5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nên đấu tranh vì tình yêu của bản thân hay thầm lặng bên cạnh người mình thương với tư cách một người bạn?

_____
Sau một đêm dài đẫm nước mắt, Dunk không tài nào xuống được khỏi giường. Cơ thể em mệt nhoài, đôi mắt sưng húp chẳng tài nào mở ra được. Dunk cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại để gọi cho Pond. Trùng hợp làm sao, khi Dunk đang không biết làm cách nào để bấm số của thằng bạn vì đôi mắt sưng kia không chịu nghe lời em mà vẫn nhắm nghiền, thì có cuộc gọi đến. Nghĩ là Pond gọi vì không thấy em có mặt tại canteen trường như mọi khi, nên em nhanh chóng bắt máy:

-Aloo, tao nghe nè.

Bất ngờ thay, người gọi cho em không phải thằng bạn thân mà lại là Joong:

-Sao giờ anh vẫn chưa ở trường vậy? Anh bị làm sao à? _ Giọng hắn vẫn ấm áp như vậy. Nhưng thay vì hạnh phúc như những lần Joong gọi điện hỏi han em trước đây, Dunk hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng. Joong lại một lần nữa gieo rắc vào trong em những hy vọng hão huyền về tình yêu bằng chính sự quan tâm của hắn. Hít một hơi thật sâu, Dunk cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng, trả lời Joong:

-Anh cảm thấy hơi mệt nên nghỉ ở nhà thôi. Em đừng lo lắng. Chắc nghỉ ngơi một chút là khỏe lại mà. V...Vậy nha, anh cúp máy đây. Đi học vui vẻ nhé. _ Thế rồi Dunk dập máy. Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc nước mắt Dunk rơi một lần nữa. Những giọt lệ ấy chứa chan bao cảm xúc tiêu cực của em. Đau, buồn, tuyệt vọng, ... Và hơn tất thảy, chúng còn là những giọt nước mắt của sự chán ghét. Dunk chán ghét cái phận nam phụ, phải giương mắt nhìn người mình thương yêu kẻ khác; em lại càng chán ghét bản thân mình yếu đuối, rõ biết không có kết quả nhưng chẳng thể kiềm lòng mà rung động. Để rồi giờ đây, kẻ đau khổ lại chính là bản thân em. Quẹt dòng nước mắt, Dunk tự nhủ với lòng mình "Đến lúc phải buông rồi, Dunk ơi." Sau hôm nay, em sẽ là một người đàn anh tốt của hắn, sau hôm nay em sẽ không còn ôm hi vọng, sau hôm nay em sẽ tác hợp cho hắn và Sun, sau hôm nay, em sẽ buông tha cho chính bản thân, sau hôm nay ... Dunk sẽ yêu lấy em nhiều hơn một chút.

Nhưng có vẻ như công cuộc dứt tình của Dunk gặp chút khó khăn. Vì sao ư? Đương nhiên là vì Joong, ngay tối hôm đấy thôi, hắn đã chạy tới nhà Dunk. Tiếng chuông cửa cứ vang lên từng đợt mà không có dấu hiệu ngừng khiến cho Dunk cảm thấy khó khăn. Em nửa muốn mở cổng cho Joong vào vì lo hắn ở ngoài lâu sẽ bị cảm, nửa lại không muốn do Dunk sợ em lại lần nữa không kìm được lòng mà bấu víu vào đoạn tình viển vông này. Cuối cùng thì, lý trí chẳng thể chống lại nổi trái tim. Em vẫn mở cổng cho Joong vào. Khi cánh cổng ngoài sân vừa mở cũng là lúc cơ thể em được bao trọn trong vòng tay của người lớn hơn. Joong gục mặt lên vai em, ôn tồn hỏi:

-Anh à, anh mệt lắm sao?

-Anh không có. _ Dunk nhanh chóng phủ nhận.

-Vậy tại sao anh mãi không chịu mở cổng cho em? _ Chẳng biết vì lý do gì Dunk cảm nhận được giọng hắn ấy vậy lại có chút hờn dỗi hệt như trong lễ hội chào đón tân sinh viên hôm trước.

-Anh ... Anh lúc đó bận việc. _ Một lời nói dối được tạo dựng ngay trong tích tắc nhằm che giấu đi lý do thật sự, cái lí do mà cả đời này Dunk không muốn cho Joong biết. Nhưng Dunk nào biết, khả năng nói dối của em dở tệ, Joong đã phát hiện ra đó không phải lý do thật sự nhưng hắn không muốn bóc trần vì em đã chịu gặp hắn sau hai hôm tránh mặt.

-Em vào nhà có được không anh? Ngoài này nhiều muỗi quá, em bị đốt hết chân rồi.

Đến lúc này, Dunk mới nhận ra Joong mặc quần sooc nên chân hắn giờ đây đầy vết muỗi cắn. Không nghĩ nhiều Dunk đồng ý cho vào nhà:

-Ừm, em vào đi.

Đạt được ý muốn, khóe miệng Joong nhếch nhẹ nhưng hắn nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm đầy mưu mô ấy. Ngồi xuống sofa ở phòng khách, Joong bày ra vẻ mặt cún con mà hắn hay thể hiện trước mặt Dunk:

-Anh ơi, cho em ngủ lại đêm nay nha. Giờ cũng 11 giờ rồi, em không muốn phải về nhà giờ này đâu. Buổi tối ra ngoài nguy hiểm lắm.

-Em to con như này, ai dám làm gì em? _ Dunk bật cười với cái lý do Joong đưa ra.

"Biết ngay mà." Hắn biết ngay Dunk sẽ nói như vậy. Nhưng đã vào được nhà rồi, chẳng lẽ lại phải vác xác đi về mà chẳng được tí thành quả nào? Joong không muốn. Hắn vội ôm lấy hông Dunk, ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh, thành khẩn cầu xin:

-Nhưng em sợ. Đi mà anh, cho em ngủ lại đây đêm nay thôi. Nha P'Dunk.

-Được rồi, được rồi. Tối nay ngủ lại đây cũng được. _ Dunk bất lực,

Joong chỉ đợi có vậy mà ngúc ngắc cái đầu vào bụng Dunk. Trông Joong bây giờ chẳng khác gì con cúng bự đạt được ý nguyện mà vui vẻ đến ngoe nguẩy cái đuôi, lắc lắc cái đầu vào lòng chủ nhân nó cả. Dunk đứng im để Joong ôm, em vô thức xoa đầu Joong, bật cười:

-Em xem giờ em có khác con cún to bự không hả?

-Nếu em là cún mà được anh cưng yêu mỗi ngày thì em cũng nguyện. _ Joong không chút do dự trả lời. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng câu nói này thành công khiến trái tim bé nhỏ của Dunk loạn nhịp.

Thình thịch ... Thình thịch ...

Dunk thấy không ổn tí nào. Joong như vậy là phạm luật. Em đã cố gắng để buông bỏ rồi nhưng hắn cứ nói ra những lời ngọt ngào như vậy sao em có đủ dũng khí để buông cơ chứ? Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm của hắn chợt khựng lại, Dunk nhẹ giọng nhắc nhở Joong:

-Em không nên nói đùa như vậy đâu. Joong à, em vẫn chỉ nên nói như vậy với người em yêu thôi.

-Em không nói đùa. Em nói thật. Vì anh là anh của em mà. Em yêu anh như vậy mà anh không yêu em sao Dunk? _ Hắn tỏ vẻ tủi hờn. Đôi mắt hắn như phủ thêm một tầng sương mỏng. Joong làm như thể nếu Dunk nói không yêu hắn thì hắn có thể khóc ngay tại trận vậy.

-Không phải, anh cũng yêu em mà. _ Em luống cuống giải thích. "Chỉ là ... yêu của anh khác yêu của em thôi." suy nghĩ ấy khiến trong lòng em dâng lên một nỗi buồn quen thuộc.

-Vậy là được rồi. Em và anh sẽ ở bên nhau trọn đời. _ Joong cười hì hì.

-Ừm. Trọn đời ...

Dunk chẳng biết em lên giường kiểu gì. Bây giờ đã bước qua ngày mới được gần một tiếng nhưng Dunk không tài nào ngủ được. Trong đầu em toàn là lời Joong nói lúc tối "Em và anh sẽ ở bên nhau trọn đời.". "Trọn đời sao? Làm gì có chuyện Joong sẽ chịu trọn đời với mình? Người em ấy yêu là Sun không phải Dunk. Nhớ lấy điều đó đi Dunk Natachai. Mày sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của Joong nên bớt ảo tưởng lại. Nó sẽ chỉ khiến mày thêm đau thôi Dunk." Em tự nhủ với chính bản thân mình. Nhưng em ơi, tự nhắc nhở bản thân phải dừng mộng tưởng nhưng em đã làm được chưa? Dunk nhẹ nhàng xoay người, đối diện với Joong. Mặt đối mặt ở cự ly gần, Dunk im lặng ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt của người đang ngủ kia, rồi không biết tự lúc nào, mắt em nhòe đi, nơi khóe mắt em đã chảy ra những giọt lệ. "Yêu em đau như vậy nhưng sao anh chẳng thể ngừng yêu em vậy? Joong ơi, anh mệt quá!"

_____

Biết đơn phương mệt mỏi như vậy nhưng sao em cứ đâm đầu vào?

01:09 Thứ 4/12/7/2023

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro