6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cố gắng gieo vào tim người ta thương một hạt mầm tình yêu, và dùng chính sự chân thành của bản thân để nuôi nấng, liệu có cơ hội nào cho ta nhận được trái ngọt?

_____

Dunk nằm trằn trọc cả đêm đến rạng sáng em mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nói là chìm vào giấc ngủ cho sang vậy thôi, chứ trên thực tế, Dunk không có nổi một giấc yên thân với những đoạn ký ức của đời trước. Sáu giờ sáng, Joong thức dậy theo thói quen, hắn nom thấy Dunk vẫn đang ngủ nên có ý định ngắm gương mặt em thêm một chút xíu rồi mới gọi em dậy. Thành thật, Joong chết mê chết mệt với khuôn mặt của Dunk. Mái tóc mềm mại có chút dài rũ xuống nhưng không thể che đi cặp mắt hai mí cùng hàng lông mi đen dài; sống mũi cao thẳng; hai má bầu bầu; cộng thêm đôi môi trái tim căng mọng, ướt át khép hờ và làn da láng mịn như da em bé. Tất cả đều tạo nên một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Joong Archen rất yêu.

Joong không kìm được lòng mà lộng hành nhân lúc Dunk vẫn đang ngủ. Ngón tay hắn lướt qua từng bộ phận trên gương mặt đáng yêu kia, vừa sờ vừa cảm thán: "Dunk à! Anh có biết, anh xinh đẹp lắm không. Anh có biết..." Chưa kịp nói tiếp, Dunk đã lên tiếng: "Anh biết." Giọng nói em vốn đã trầm nay còn pha chút thanh âm khàn khàn do vừa ngủ dậy. Điều đó thật sự quá quyến rũ. Joong cảm tưởng ngay tại khoảnh khắc này đây, tim hắn đã hẫng đi một nhịp. Cả người hắn nóng lên, tai hắn đỏ ửng như một trái cà chua, khịt khịt mũi, hắn nói:

-Anh, anh đã dậy rồi thì đánh răng, rửa mặt đi. Em xuống nấu đồ ăn cho cả hai._ Nói đoạn, hắn leo tót xuống giường, chạy đi trước vẻ mặt khó hiểu của Dunk. Em nhìn bóng lưng hắn mất hút sau cánh cửa, lòng dâng lên một nghi vấn: "Tai em ấy... hình như có đỏ lên?" Rồi cái suy nghĩ ấy cũng dần biến mất khỏi đầu Dunk, chính xác hơn là bay sạch khi em thấy bàn đồ ăn sáng mà Joong làm. Bụng em thì đói, mùi đồ ăn lại thơm phức khiến cho một con mèo tham ăn như Dunk không có bất kì lí do nào mà cưỡng lại. Dunk lao vào bàn ăn, giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Joong đang đứng ở phía đối diện, hỏi:

-Anh được ăn, đúng không?

-Không anh thì ai? Em làm cho anh mà! Anh ăn đi, chúc ngon miệng nha.

Chỉ đợi có vậy, Dunk nhanh chóng kéo ghế ra ngồi và bắt đầu đánh chén đồ ăn sáng.

-Em không ăn hả? _ Dunk hỏi khi thấy Joong không có ý định ngồi xuống bàn ăn. Hắn đáp lại em bằng một nụ cười dịu dàng.

-Em không ăn. Nhìn anh ăn là em đủ no rồi.

-Không được, Joong ngồi xuống ăn với anh. Em không nên bỏ bữa. _ Dunk nằng nặc muốn hắn ăn sáng với mình. Thấy không lay chuyển được Dunk, hắn đành ngồi xuống và ăn cùng em.

-Được rồi. Em ăn cùng anh.

Có lẽ vì được ăn cùng với Joong nên Dunk cảm thấy ngon miệng hơn, cũng vì thế mà em ăn nhiều hơn mọi ngày. Dunk mải miết ăn suất ăn của mình mà em không nhận ra rằng từ nãy đến giờ có một người luôn nhìn em chăm chú, một khắc cũng không rời. Sau bữa ăn, Dunk tranh việc rửa dọn với lí do Joong đã làm đồ ăn sáng cho mình rồi nhưng Joong nhất quyết không chịu. Hắn muốn chăm sóc em. Cuối cùng thì Dunk cũng phải nhượng bộ mà để Joong giúp mình rửa bát sau một hồi tranh luận. Hắn cũng không có ý kiến gì, vui vẻ giúp em. Hai người chắc không biết rằng, khung cảnh hiện tại nó màu hồng đến nhường nào đâu. Một lớn một bé đứng sát cạnh nhau, cười nói rôm rả. Thi thoảng người lớn hơn còn quay sang quẹt ít xà phòng lên tay người bé hơn. Hai người cứ vậy mà trêu đùa nhau trong gian bếp hệt như một cặp vợ chồng mới cưới. Đúng là tình yêu!

Vì hôm nay cả Dunk và Joong đều không có tiết học nên hắn quyết định rủ em đi chơi. Ban đầu Dunk có hơi bất ngờ vì trong trí nhớ của em, sau khi gặp lại Sun thì Joong đã dành nguyên một tuần sau đó để dẫn cô nàng tham quan Bangkok. Nhưng em là một người rất dễ mềm lòng, đặc biệt là trước con cún to đùng mang tên Joong Archen thì em càng dễ mủi lòng, yếu đuối vậy nên chẳng có lí nào em có thể cưỡng lại hắn.

Joong dẫn em đi chơi ở Siam, lượn qua những cửa hàng thời trang nổi tiếng, rồi lại đi ngang qua những gian hàng công nghệ, cùng nhau tham quan thủy cung ở tầng hầm trung tâm thương mại. ngắm nhìn những con cá đủ loại, đủ màu bơi ngang qua mắt mình, bơi trên đầu mình, Dunk không kìm được sự thích thú mà ngước nhìn. Bỗng, em nghe thấy tiếng Joong gọi mình: "Dunk." Giật mình quay lại, em liền nghe thấy một tiếng tách theo sau đó là tiếng cười của Joong: "Em chụp được anh rồi!" Hắn vui vẻ cầm lấy tay Dunk kéo đi, người trước người sau nắm chặt lấy tay nhau đi ra khỏi Siam Ocean World. Đến bữa trưa, Joong dẫn em vào một nhà hàng ngay trong trung tâm để dùng bữa. Dunk có hỏi lí do tại sao lại chọn ăn ở đây trong khi biết rõ đồ ở Siam này chẳng rẻ tí nào. Lúc đó, hắn chỉ cười hì hì và đáp lại em ngắn gọn: "Cho tiện."

Dunk vốn không hiểu tiện ở chỗ nào vì em nghĩ ăn xong sẽ đi về nhưng giờ em hiểu rồi. Joong đã đặt vé xem phim tại rạp IMAX ngay tại tầng 5 trung tâm này nên hắn không muốn ra khỏi tòa. Thảo nào lại tiện. Dunk phụng phịu, nói với Joong:

-Em không biết tiết kiệm à? Hôm nay đi như vậy là quá đắt rồi vậy mà em còn đặt vé xem phim ở đây nữa. _ Nói vậy thôi, chứ Dunk vẫn đi theo Joong. Ngoài mặt em tỏ vẻ không đồng ý nhưng thực ra trong tâm em sớm đã nở hoa. Đi xem phim với crush ư? Đời trước em chẳng dám ôm cái mộng này, đời này em càng tin nó sẽ chẳng thể xảy ra vậy mà, nhìn xem, giờ em đang được crush đưa đi xem phim chung đặc biệt là chỉ có hai người thôi. Tim em đang đập thình thịch thình thịch này.

Nhưng Dunk lại một lần nữa phải nhìn vào sự thật, sự thật rằng em không phải nhân vật chính trong cuộc đời của Joong. Tại sao ư? Tại em thấy Sun, cô gái xinh đẹp ấy đang đứng ngay trước mắt em, nghiêng nghiêng đầu hỏi Joong:

-Sao Joong bảo bận mà vẫn tới đây chơi với mình vậy?
_____
Dunk đã quên mất rằng bản thân em chỉ là một con vịt chứ chẳng thiên nga và cô ấy nhắc em nhớ về thân phận của bản thân mình.

Cũng không phải giờ hành chính nhỉ.

12:15 Thứ 7/29/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro