7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc này vốn dĩ đã chẳng tồn tại công bằng vậy ta lấy gì để đòi lại tấm chân tình từ kẻ mà ta trót trao?
_____
Nghe thấy câu hỏi hết phần ngây thơ của Sun, Dunk chỉ biết chết lặng. Em cứ ngỡ Joong dẫn em tới đây là vì em, là vì hắn muốn được đi chơi với em nhưng hóa ra không phải. Hắn ấy vậy mà là muốn có cớ để tới gặp Sun. Joong dẫn em tới đây là vì Sun. "Đã trải qua nhiều lần rồi vậy mà mày không rút ra được kinh nghiệm sao Dunk? Mày sao lại ngu ngốc như vậy hả?" Em tự trách móc bản thân không biết an phận, căm ghét cái tính tham lam của mình khi hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình. Giờ thì hay rồi, trèo cao ngã đau, không những không có được Joong mà còn suýt nữa đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Dunk chẳng còn biết xung quanh em xảy ra những gì, tai em lùng bùng, mắt thì nhòe đi không thể thấy rõ, người cứng ngắc. Em vẫn đứng đó, đứng sau Joong hệt như một con bù nhìn rơm vô tri vô giác. Dunk chỉ lấy lại được giác quan khi có bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của em, quệt đi vài giọt nước mắt đang âm thầm chảy. Giật mình, em nhìn lên. Là Joong, hắn đang lau nước mắt cho em. Joong nhìn em, lông mày hắn nhíu chặt tưởng chừng như sắp dính vào nhau:

-Dunk, sao anh lại khóc?

-Anh... Anh... _ Câu hỏi của Joong quá đột ngột khiến Dunk không biết phải viện lý do gì cho hợp lý. Chả nhẽ lại bảo do có hạt bụi rơi vào mắt? Không, nó quá vô lý rồi. Vậy nên, thay vì ấp a ấp úng không hết một câu, Dunk im lặng không đáp.

Không nhận được phản hồi từ đối phương, Joong cảm thấy thật khó chịu. P'Dunk mà Joong biết trước giờ chưa từng lơ đi câu hỏi của hắn. Điều đó khiến cho hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến hai cái vé xem phim đã đặt trước. Joong nắm lấy tay của Dunk, kéo đi trước mặt Sun:

-Đi, mình đi về. Em không còn hứng đi chơi nữa.

Cả Dunk và Sun khi nghe câu nói ấy thì ngớ người. Khi em chưa nói hết được một câu: "Tại... Tại sao..." Thì cô đã lên tiếng:

-Joong tới đây là vì Sun mà? Hai đứa mình đi chơi được đâu đâu? Sao cậu lại kéo Dunk bỏ về?

Đôi chân đang đi bỗng khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn cô bạn của mình, giọng nhẹ tênh nói:

-Hình như mình nói rồi nhưng Sun vẫn không hiểu nhỉ. Hôm nay mình tới đây không phải vì Sun mà bởi vì mình muốn đi chơi với P'Dunk. Việc hôm nay gặp được cậu ở đây là tình cờ chứ chẳng có cái "kế hoạch tạo bất ngờ" mà cậu có nhắc đến trước đó. Vậy nên mình có đi đâu, làm gì cũng không liên quan tới cậu. Thế nhé, tạm biệt Sun.

Dứt lời, Joong vờ như không thấy ánh mắt tràn đầy bắt ngờ của Dunk mà nắm chặt lấy tay em dắt ra xe. Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thể làm ngơ cặp mắt to tròn, lấp lánh như mắt mèo đó. Yên vị trên ghế lái, Joong quay sang, hỏi Dunk:

-Anh, mặt em dính gì ư?

-Không! Không có. _ Dunk vội xua xua đôi bàn tay nhỏ.

-Vậy sao anh nhìn em ghê vậy?

-Tại... tại...

-Hửm? _ Joong nhếch một bên lông mày, kéo gần khoảng cách giữa mặt của hai người.

-Tại anh không nghĩ em sẽ lại nói câu nói đó. Anh không nghĩ em thật sự đến Siam là vì anh. _ Dunk đỏ mặt

-Ôi trời! Vậy hóa ra anh khóc là vì anh nghĩ em mượn cớ đi chơi với anh để gặp Sun? _ Joong bật ngửa với cái lí do Dunk đưa ra.

-Thì cũng đúng. Nhưng chỉ một phần thôi! _ Dunk vội biện minh.

-Một phần? Thế phần còn lại là do đâu đây, P'Natachai? _ Joong dở giọng điệu khiêu khích.

Nếu như mọi lần, chỉ cần Joong hỏi thì dù đang làm gì, trong hoàn cảnh nào Dunk cũng đều sẽ trả lời hắn. Nhưng lần này thì khác, em tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Một câu cũng không. Vì làm sao em có thể nói rằng "Anh khóc là vì anh yêu em nhưng em lại yêu cô ấy." cơ chứ. Thấy Dunk không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, dù trong lòng có nổi lên cảm xúc khó chịu không tên, Joong vẫn cắn răng đè nén và đưa em về nhà an toàn. Khi xe dừng trước cổng nhà Dunk cũng là lúc mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc. Nhanh chân nhanh tay, em mở cửa nhảy tót xuống khỏi xe, định bụng chỉ chào hắn một câu rồi lủi vào nhà. Nhưng Joong nào có cho em toại nguyện. Lúc em đang định đóng cửa xe lại sau câu chào, hắn chộp lấy cổ tay Dunk, kéo em về phía hắn:

-Những gì anh đang nghĩ, không phải thật đâu. _ Hơi ấm phả vào cổ Dunk khiến em có chút ngứa ngáy.

-Em đang muốn ám chỉ điều gì?

-Mọi thứ. _ Joong trả lời cộc lốc, điều đó càng khiến em cảm thấy khó hiểu. Dunk nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Joong.

-Ý em là sao? Nói rõ ra đi chứ.

-Giờ chưa phải lúc. Nhưng rồi sẽ có ngày, anh hiểu điều em đang muốn nói thôi. _ Joong vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, giọng điệu bỡn cợt.

Trong phút chốc, Dunk cảm thấy người trước mặt mình không phải Joong Archen mà mình quen ở kiếp trước. Mặc dù cùng là gương mặt điển trai đó, giọng nói trầm ấm đó, tính cách ôn hòa đó, nhưng có gì đó lạ lắm. Một điều gì đó rất lạ mà Dunk chưa thể giải thích được.

-Em chỉ nói vậy thôi. Tạm biệt P'Dunk nhé, mai gặp lại. _ Joong nở một nụ cười thật tươi nhìn Dunk trước khi hắn thả tay em ra Dunk vào nhà. Sau đó, Joong cũng lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, Dunk cuối cùng vẫn chọn quên đi những nghi vấn của mình như bao lần khác. Em đi lên tầng, thả người xuống chiếc giường thân yêu, em muốn đi ngủ. Cả ngày hôm nay đi đây đi đó với Joong quả thật có hơi quá sức đối với một con mèo lười như em. Ấy vậy mà cuối buổi đi chơi còn phải chứng kiến những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình nữa. Dunk mệt lắm rồi, em chỉ muốn được ngủ thôi.

Đang thiu thiu ngủ, bỗng máy em rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Dunk lơ mơ với tay lấy điện thoại, mở lên xem ai nhắn. Bất ngờ thay tin nhắn được gửi đến từ một người em mới gặp chiều nay, Sun.

shiningwithme ---> dunknatachai
---

shiningwithme

Dunk

Tôi nghĩ mình cần nói chuyện này với cậu.
_____
Lời nói của hắn khi đó, em có thể tin tưởng được không?

He he toilapun đã quay trở lại rồi đây. High ke của anh Phong và bé Thắng nên giờ này vẫn chưa ngủ. Kể ra nết toi cũng lạ, hôm JoongDunk về Hồ Chí Minh thì toi ra Sắc đỏ PPw, giờ ke Phong Thắng thì up tiếp Fliehen JD. Btw, chúc mọi người ngày mới zui zẻ còn giờ toi lặn típ đây.

01:57 Thứ 6/11/8/2023

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro