8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận và định mệnh liệu có do con người quyết định?

_____

Nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi tới từ người con gái ấy, Dunk chẳng biết phải xử trí ra làm sao. Em biết việc lờ đi tin nhắn của một người là bất lịch sự nhưng em lại chẳng có đủ dũng khí để tiếp chuyện cô. Đứng trước người con gái ấy, Dunk luôn cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Ấy vậy mà Sun không cho em sự lựa chọn nào cả. Cô đã gọi thẳng cho Dunk khi thấy em đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, Dunk biết em không thể giả bộ làm ngơ được nữa. Em nhấc máy:

-Alo. Sun đấy à?

-Ừm. Là tôi đây.

-Sun muốn nói cho Dunk chuyện gì hả?

-Đúng thế. Nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi nên tôi đành gọi điện trực tiếp.

Giọng điệu của Sun bây giờ không còn giống với giọng điệu của cô khi ở trước mặt Joong. Nó chẳng còn thùy mị nết na nữa, thay vào đó là một lối nói chuyện không coi ai ra gì. Dunk vẫn nhẹ giọng, hỏi lại Sun:

-Ừm. Vậy Sun nói đi. Có chuyện gì vậy?

-Tôi không muốn dài dòng văn tự gì với anh nên xin phép nói thẳng. Như anh đã biết, tôi với Joong đã lớn lên với nhau từ bé. Từ cái thời mà Joong còn cởi chuồng tắm mưa tôi đã xuất hiện bên cạnh cậu ấy rồi. Hơn nữa, ba mẹ của chúng tôi cũng rất thân nhau. Ba mẹ Joong coi tôi như con ruột trong nhà, ba mẹ tôi cũng thế. Mà anh biết đấy, thân nhau như vậy thì chắc chắn sẽ có một mối liên giao giữa hai nhà. Nói trắng ra thì giữa tôi với Joong đã có một lời hứa hôn rồi. Chẳng qua tôi phải theo gia đình ra nước ngoài mất mấy năm nên giờ mới có thể quay về Thái để hoàn thành nốt lời hứa năm xưa thôi. Nói đến đây chắc anh cũng hiểu ý của tôi rồi nhỉ?

-Ý của Sun là ...

Dunk chưa kịp nói hết câu, cô đã cướp lời:

-Ý tôi là anh không thể xen chân vào mối quan hệ của chúng tôi được đâu. Tôi yêu Joong và tôi tin chắc cậu ấy cũng thế. Anh cũng là người có ăn, có học đàng hoàng nên tôi nghĩ anh đủ hiểu rằng bản thân anh không nên phá vỡ hạnh phúc của người khác nhỉ?

-Ừm... Tôi hiểu ý cô nhưng tại sao Sun lại muốn nói với tôi điều đấy?

-Vì chiều nay.

-Chiều nay?

-Ừ. Chiều nay vì anh mà Joong lạnh nhạt với tôi. Chiều nay vì anh mà Joong không tạo bất ngờ cho tôi. Tôi cũng nhìn ra được anh thích cậu ấy nên tôi cảnh cáo anh trước. Đừng có cố gắng với lấy những thứ không thuộc về mình.

Sun gằn giọng ở những từ cuối cùng trước khi cúp máy mà chẳng cho Dunk lấy nổi thời gian để nói. Tiếp bíp dài vang lên thể hiện cuộc gọi đã kết thúc nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại để sát cạnh tai một lúc lâu sau đó nữa. Dunk biết, em làm gì có cơ hội với Joong. Em biết rõ là đằng khác. Dunk cũng đã cố gắng che dấu đi tình cảm của bản thân vậy mà Sun vẫn phát hiện ra. Dunk cũng đâu có ý định giành giật tình cảm với Sun làm gì? Vậy mà em vẫn bị cô gọi điện cảnh cáo. Lời cảnh cáo ấy khiến cho tâm trạng vốn đang bất ổn của em trở nên bất ổn hơn. Dunk như một con mèo nhỏ đi lạc, tâm trí em rối bời, hoảng loạn. Em thật lòng muốn sắm vai một người đàn anh tốt, hết lòng ủng hộ Joong tiến tới với Sun nhưng tại sao hành động của em trong mắt Sun lại thành Dunk đang cố gắng phá hoại mối quan hệ của hai người bọn họ?

Dunk không biết nữa. Em chỉ biết hiện tại em đang rất đau. Đau lắm nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ phương thuốc nào có thể xoa dịu cơn đau này. Co ro một góc giường, tay Dunk cố ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của bản thân. Em cố gắng trấn an bản thân mình bằng những lời thì thầm khe khẽ:

-Mày sẽ không sao đâu, Dunk à. Không sao đâu. "Nó" sẽ không xảy ra đâu. Sẽ không. Vì mày đang làm rất tốt rồi...

Em cứ vậy, ngồi một góc giường lẩm bẩm những câu nói chẳng rõ nghĩa, tay thì cào cấu lấy cơ thể của bản thân, mắt nhắm chặt. Hình ảnh Dunk hiện giờ chẳng khác gì một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý đang phát bệnh cả.

Sau một khoảng thời gian chật vật, Dunk cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 8 giờ tối, giờ ăn tối cũng đã qua rồi. Dunk cũng chẳng thấy đói nhưng vì sức khỏe, em vẫn lết thân mình xuống tầng một, úp tạm bát mì để ăn lót dạ. Thà đồ ăn tạm bợ còn hơn không bỏ vào bụng chút gì.

Bê bát mì nóng hổi ra phòng khách, Dunk tiện tay bật TV lên để xem hôm nay có chiếu những bộ phim gì. Tìm thấy được một bộ phim vừa ý, Dunk tạm thời gạt bỏ những ưu tư ra sau đầu để có thể vừa ăn mì vừa đắm chìm trong bộ phim ấy. Em quá mải mê với tình tiết của bộ phim mà quên đi thời gian. Khi em ngó lên chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách, Dunk nhận thấy đã gần 11 giờ rồi nhưng bộ phim đang đến hồi gay cấn nên em chưa muốn dừng lại. Sinh viên đại học, không cần đi ngủ trước 11 giờ đâu nhỉ? Dunk vẫn kiên trì xem phim mặc cho mắt sắp díp hết lại vào nhau. Nhưng cuối cùng em vẫn là không trụ nổi. Dunk ngủ ngay trên sofa khi bộ phim đang đi đến hồi kết. Song, Dunk đã bỏ qua những cuộc gọi đến từ Joong chỉ vì điện thoại em đang được cắm sạc trong phòng ngủ.

Có lẽ cũng vì thế mà Dunk đã bỏ qua một cơ hội tốt để thay đổi số phận của mình.
_____
Bỏ qua một cơ hội tốt vậy em còn có thể có thêm cơ hội đó lần thứ hai?

Toi đã quay trở lại rùi đây. Mặc dù chậm hẹn những 5 ngày nhưng toi cũng đã cố gắng rùi. Quên mật khẩu acc, giờ mới mò lại được nên thông cảm nhaaa.

Còn nữa nè, có một số bạn có nhắn tin riêng cho toi và nói rằng toi sai chính tả. Mọi người có thấy thì nhắc toi nha, không thì toi không có biết mà sửa lại. Nếu khum thích comment trực tiếp có thể inbox riêng cho toi. Nhưng đừng bắt lỗi saii nhé. Toi không thích việc mình bị bắt lỗi nhầm đâuu, có những từ toi đã tra trên từ điển rồi mới viết vào cho chắc đó.

Btw, chúc những readers thân iu của toi một năm học mới zui zẻ nhaa. Đừng ngủ muộn để trễ học nhé. Còn ai đã tốt nghiệp cấp 3 roài thì toi mong mọi người có ngày mới thật tràn đầy năng lượng nhaa. Iu iu mọi người. Hẹn mọi người vào ngày 11 nhé.

00:25 Thứ 4/6/9/2023

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro