9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người từng gây ra lỗi lầm không thể tha thứ có đáng được yêu thương không?

_____

Cơn gió cuối thu đầu đông thổi bay tấm rèm cửa phòng khách, nhẹ nhàng lướt qua chiếc ghế sofa đặt gần đó, nơi có một thân hình đang tựa đầu lên chiếc gối ôm mà say giấc. Theo sau làn gió se se là những tia nắng mang sự ấm áp cuối cùng của mùa thu. Nó chiếu lên gương mặt trắng hồng của Dunk khiến em phải tỉnh dậy.

Dunk hé mở mắt nhìn ra ngoài vườn. Nhìn những chiếc lá vàng trên hàng cây bóng mát đang dần rời cành, Dunk có chút không quen. Mới hôm trước thôi, em vẫn còn thấy chúng xanh mơn mởn ấy vậy mà hôm nay đã kéo nhau rơi xuống. Bỗng, em thấy buồn, em và hắn liệu có giống hàng cây bóng mát kia không? Mới có mấy hôm thôi mối quan hệ giữa Dunk và Joong buộc phải thay đổi sao? Trái tim Dunk không thật sự muốn nhưng lí trí lại luôn nhắc nhở em rằng: Mối quan hệ này, không thể tiến xa thêm nữa. Đoạn tình cảm này nên dừng lại thôi. Và hơn hết, Dunk buộc phải giữ khoảng cách với Joong cũng như giữ chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại nơi em.

Thẫn thờ nhìn những chiếc lá ở dưới sân, Dunk như một kẻ mất hồn ngồi ở đó. Chợt tiếng chuông cổng reo inh ỏi. Nhìn qua cánh cổng sắt, em thấy bóng dáng của Joong. Dunk xỏ vội đôi dép, chạy ra cổng:

-Sao em tới đây giờ này?

-Em gọi anh không được nên tới đây tìm.

-À, anh ngủ nên không biết em có gọi tới. _ Vừa đi vào sân, em vừa biện minh.

-Vậy... Dù sao em cũng cất công tới đây rồi, cho em vào nhà nha. _ Vẫn như mọi lần, Joong dùng ánh mắt cún con của hắn để xin xỏ.

Dunk định bụng nương theo ý hắn, chợt lời nói của Sun vào tối qua hiện về trong tâm trí, tay em đang đặt trên tay nắm cửa dần buông xuống:

-Hôm nay không được rồi. Anh xin lỗi nhé nhưng anh không cho em vào được.

-Tại sao vậy? P'Dunk bận gì à? _ Joong vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Dunk. Hắn hiện tại chẳng khác một chú Golden to lớn đang cố gắng lấy lòng chủ là bao.

Dunk nhìn hắn hồi lâu, tâm cũng đã giao động, nhưng lần này lí trí của em đã thắng:

-Không. Hôm nay anh không bận gì cả. Chỉ là anh không muốn cho em vào. Vậy thôi.

Trước lời từ chối của Dunk, cảm giác hoang mang trong Joong được đẩy lên cao, hắn hỏi lại:

-Ý P'Dunk là sao? Em không hiểu. Sao anh không cho em vào? Em làm gì sai với anh à?

Nhưng trả lời câu hỏi của hắn lại là một khoảng im lặng. Dunk không nói, chỉ cúi đầu.

-P'Dunk. Trả lời em đi. Em làm gì sai sao?

Vẫn là một khoảng lặng, lặng đến chết người. Joong bước gần về phía Dunk, hắn muốn nhìn thấy mặt em, cặp mắt em, đôi môi em chứ không phải là cái đầu đang cúi xuống. Hắn muốn biết cảm xúc của em.

Ấy thế mà, khi Joong tiến lên một bước Dunk lại lùi lại phía sau một bước. Hành động này của Dunk khiến Joong mất khống chế. Hắn lao tới, giữ lấy vai Dunk mà lay mạnh:

-Sao anh lại làm thế? Dunk, anh trả lời em đi? Sao anh từ chối em? Dunk à, Dunk!

-Joong... _ Dunk cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Dừng một, hai giây như để lấy bình tĩnh, em nói tiếp:

-Anh với em là anh em cùng trường, là bạn bè chơi chung đúng không?

Joong gật đầu. Thấy thế, Dunk nói:

-Anh với em cũng chỉ là bạn bè thôi nên đừng chất vấn anh như vậy có được không? Anh có quyền được từ chối em mà, đúng không Joong?

Câu nói của em hệt như một yêu cầu, một đề nghị hơn là một câu hỏi. Joong bỗng chốc cứng đờ, đôi bàn tay đang nắm lấy bả vai Dunk dần thả ra, cánh tay vô lực buông thõng. Hắn nhìn em, lâu thật lâu, như thể không tin những lời em mới nói. Dunk ngay khi thoát khỏi sự khống chế của Joong đã vội lùi lại phía sau mấy bước. Một bên tay đã chạm vào tay nắm cửa, em mở chốt, đi vào nhà. Trước khi khép cửa, Dunk nhẹ nhàng nói với Joong:

-Dunk muốn chúng ta là bạn bè tốt.

Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên. Cánh cửa tựa như ranh giới của cả hai người vậy, cách nhau một lớp gỗ mỏng nhưng lại chẳng thể chạm đến. Bên ngoài, hình ảnh một chàng thanh niên trai tráng đứng như trời trồng trước sân, mái tóc nâu mềm có phần hơi dài bay phấp phới trong làn gió cuối thu dịu mát, che đi biểu cảm trên gương mặt nam tính kia. Nhưng ẩn hiện đâu đó dưới làn tóc bồng bềnh ấy là những giọt long lanh, hình như đó là... nước mắt. Đằng sau cánh cửa là thân ảnh của một cậu thanh niên khác đang ngồi bệt dưới đất khóc đến thảm thương, cơ thể cậu thanh niên ấy run lên từng cơn, nom đau đớn vô cùng.

Joong vẫn đứng ở đó. 5 phút... 10 phút... 20 phút... rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn đứng yên tại đó, nhìn chằm

chằm vào cánh cửa gỗ nhạt màu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn vương đôi ba giọt lệ. Hắn khóc rồi. Lời hắn muốn nói cho Dunk nghe chưa kịp thốt lên đã bị chặn ngang bởi lời của em. "Dunk muốn chúng ta là bạn..."

Đau nhỉ? Chữ "bạn" ấy sao mà lại đau đến thế, Dunk ơi!

Dunk lại một lần nữa ghét bản thân mình. Em quá yếu đuối. Dẫu có đã biết ngày này rồi cũng tới nhưng lại chẳng thể kìm lại được dòng nước mắt đang chực trào để rồi bật khóc ngay khi cánh cửa kia khép lại. Dunk không muốn làm bạn với Joong. Chưa một giây phút nào. Nhưng số phận này thật quá tàn nhẫn với em khi người Joong yêu kiếp này vẫn là Sun, hệt như kiếp trước. Vốn dĩ đã là như vậy rồi, Dunk không thay đổi được. "Cách duy nhất để anh có thể ở bên cạnh em là bầu bạn với em..."

Đau quá! Chữ "bạn" này sao có thể thay đổi đây, Joong ơi?

_____

Thật sự đây là kết thúc của câu chuyện tình buồn này sao?

23:59 Thứ 5/28/9/2023

Pun lười đã comeback rồi đâyy. Từ giờ hãy gọi tôi là thợ lặn và quên cái lịch up chap kia đi! Tôi không đủ chăm chỉ để 1 tháng up 3 chap được. Huhu.

Btw, chúc mọi người cuối này zui zẻ. Tôi lặn típ đâyy.

Beta: Thứ 2/5/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro