11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau.

_____

Càng đổ dồn về cuối năm, Dunk càng căng thẳng. Mặc dù là một học bá lại cộng thêm kí ức từ kiếp sống trước nhưng em lại là một người đặt quá nhiều kỳ vọng lên bản thân, vậy nên khi mùa thi cử càng tới gần, những sợi dây thần kinh trong não bộ em căng cứng như dây đàn. Cũng chẳng biết tại vì sao nhưng Dunk lại cảm thấy năm nay còn căng thẳng hơn năm lớp 12. Có lẽ do sự biết mất của chú cún to xác trong cuộc đời em.

Đúng vậy. Đã hơn một tháng kể từ ngày Joong tới gặp Dunk để nói chuyện. Đã hơn một tháng hắn không xuất hiện trong vòng tròn bạn bè của em. Không gặp gỡ, không nói chuyện, không nhắn tin càng không bắt gặp. Tất cả những gì Dunk biết về tình hình của Joong dạo gần đây đều thông qua thằng bạn chí cốt mồm miệng rộng hoác - Pond Naravit. Em hỏi nhiều đến độ một kẻ vô tâm vô tình như Pond cũng phải thắc mắc:

-Hai đứa bọn mày cãi nhau chuyện gì à?

- Sao mày hỏi vậy? Bọn tao vẫn bình thường mà. _ Dunk giả ngơ hỏi lại Pond

- Bình thường cái khỉ mốc. Lần nào em Dunk gặp anh đây cũng hỏi thăm về thằng đệ của anh. Thằng kia còn hơn thế. Ngày nào tập bóng là ngày nấy cũng nhắc đến em Dunk. Nào là Dunk dạo này thế nào, Dunk có ăn uống đầy đủ không. Đủ thứ trên đời. Bọn mày dính nhau như sam, lần nào tao thấy cũng là đi với nhau, thế mà cả tháng trời hai đứa bây thay nhau hỏi tao về đối phương. Anh đây đẹp trai vô tâm chứ không mù nha. Có ngu, có mù mới không thấy bọn mày có vấn đề.

Nghe anh nói, Dunk bỗng chết cứng. Thì ra kể cả thằng vô tâm nhất cũng biết mối quan em và hắn có trục trặc thế nhưng em lại hao tâm tổn sức cố gắng che đậy một điều mà ai nhìn vào cũng biết. Ngu ngốc nhỉ?

Đến nước này, Dunk chẳng còn che đậy gì nữa, em nhìn Pond nói:

-Tao với Joong tách nhau ra rồi.

-Tại sao? _ Dẫu đã đoán được lí do tại sao hai người bạn của mình không đi chung với nhau nữa nhưng khi nghe chính miệng Dunk thừa nhận, Pond vẫn không thể kìm được sự ngạc nhiên.

-Tại sao nhỉ? Tao cũng không biết nữa. Chỉ là, tao không đủ dũng cảm để gặp em ấy nữa.

-Có mỗi gặp nhau thôi mà? Đâu phải trận chiến gì đâu mà mày bày đặt đủ dũng cảm hay không đủ dũng cảm?

-Ừm. Có mỗi gặp nhau thôi mà... _ Dunk lặp lại câu nói của Pond, đưa mắt hướng về phía xa xăm, nơi những tia nắng cuối ngày còn sót lại trước khi chính thức mất tăm sau hàng ngàn dãy nhà cao chọc trời.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai ngay lúc này. Pond nhìn Dunk, Dunk nhìn trời. Cứ như vậy được một lúc, em mới lên tiếng, ánh mắt em vẫn chăm chú trên những áng mây kia:

-Pond, mày biết gì không? Gặp bạn bè dễ lắm. Dễ cực luôn. Giống như tao với mày, muốn gặp nhau chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có kèo đi chơi liền. Cũng chẳng cần dũng cảm hay dũng khí. Nhưng mà,... tao với Joong thì không như thế. Tao không thể gặp em ấy nếu không đủ dũng cảm được. Tao không coi em ấy là bạn...

Dunk di dời sự chú ý của bản thân từ những áng mây lên cậu bạn thân ngồi bên cạnh, em mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Pond mà bộc bạch:

-Tao lỡ yêu em ấy mất rồi.

Pond trợn tròn mắt, mồm lắp bắp:

-Mày... Mày thích thằng Joong á?

Trước biểu cảm của anh, Dunk bật cười thành tiếng:

-Ừ. Nhưng tao cũng chẳng hi vọng gì. Joong có người Joong yêu rồi.

Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, nụ cười em đẹp lắm. Đẹp nhưng lại chất chứa nỗi buồn, một nỗi buồn đến nao lòng. Nhìn Dunk thật lâu như thế muốn thu hết mọi biểu cảm của em vào mắt, Pond mãi mới cất lời:

-Mày có biết người thằng Joong yêu là ai không?

-Là Sun. Một cô bé sở hữu nụ cười rực rỡ hệt như tên vậy. Trông xinh lắm hơn nữa cũng rất hợp với Joong. _ Giọng Dunk nhẹ nhàng, bình thản như thể em không đau buồn vậy. Nhưng mắt em đã ầng ậng nước.

Một tiếng *bép* vang lên.

Pond thẳng tay đập hai tay vào cặp má của Dunk, anh nghiêm túc nhìn Dunk nói:

-Anh đây không cần biết em yêu nghe cái tin đấy từ đâu. Nhưng anh đây có thể khẳng định nhỏ Sun gì gì đó mà em yêu mới nhắc đến không phải người yêu thằng đệ anh. Thằng Joong đúng là có thích một người nhưng không phải con nhỏ đấy. Người có tình cảm là em yêu của anh. Tiểu thiếu gia Dunk Natachai Boonprasert.

Dunk ngẩn người, bộ não em vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin mà Pond cung cấp. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, như vỡ lẽ ra được điều gì đó, Dunk lần nữa cười nhìn Pond:

-Mày có biết giờ Joong đang ở đâu không?

-Sân bóng rổ của trường. Nó đang tập ở đấy đấy. Đến nhanh đi, đừng phí mất cơ hội. _ Pond dịu dàng đốc thúc Dunk.

-Cảm ơn mày. Tao đi trước đây. _ Dunk vẫy tay chào tạm biệt Pond rồi lao vụt tới chỗ của Joong.

Pond vẫn ngồi ở đó, không đứng dậy. Anh chỉ nhìn ngắm bầu trời cuối ngày. Pond vô thức nhếch cao khóe miệng khi nhớ về nụ cười ban nãy của Dunk. Nó không phải nụ cười đượm buồn mà là một nụ cười xán lạn.

Quay lại phía Dunk, sau tầm 5 phút chạy thục mạng đến sân bóng, em đã thấy được bóng hình Joong đang tập ném bóng một mình. Nhưng hình như còn có người nữa. "Ai kia? Hình như là một người phụ nữ." Dunk tiến lại gần cánh cửa dẫn vào sân, khi tay em chạm vào cánh cửa cũng là lúc em thấy rõ được người còn lại, Sun. Nàng ta đang cầm nước và khăn chờ Joong.

_____

Em, anh, cô ấy. Mối quan hệ này dây dưa mãi chẳng ngừng.

18:07 Chủ nhật 26/11/2023

Tôi đã comeback rồi đây. Trốn deadline để up fic. Nay đăng truyện theo giờ Việt Nam rùi nè. Định ém hẳn tới tháng 12 cơ nhưng mà hứng nó tới, cưỡng không lại nên up luôn cho nóng.

Mọi người buổi tối vui vẻ nhaaa.

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro