12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ta ngày đêm ước nguyện liệu có thể trở thành hiện thực?
_____
Bàn tay chạm lên cánh cửa dần buông thõng xuống. Dunk không biết nên tin vào đâu nữa. Tin vào lời nói chắc nịch của Pond, hay tin vào cảnh tượng ngay trước mắt. Em lặng lẽ đứng đó nhìn Joong dừng chơi, lấy balo ở gần trụ bóng rồi chạy lại phía Sun, trên gương mặt góc cạnh kia là một nụ cười rạng rỡ. "Ngu ngốc." Dunk tự cảm thấy bản thân là một kẻ ngu ngốc, đã bao lần rơi lệ, nhiều lúc tự dặn lòng phải buông tay nhưng khi chợt thấy hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, em vẫn hệt như một kẻ khờ mà bám lấy.

Cảm thấy bản thân thân thật thừa thãi, Dunk quay gót bước đi. Đi chưa được mấy bước, Dunk nghe thấy đằng sau mình có tiếng va chạm của kim loại, chừng một giây sau cổ tay em bàn tay to lớn nắm lấy kéo về phía sau. Cơ thể theo lực kéo cũng bị giật ngược về sau, lưng em chạm vào lồng ngực cường tráng của kẻ đứng sau lưng em. Hắn ta dùng tay trái ôm eo của Dunk, tay phải vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, cằm hắn đặt lên vai em mà thở dốc. Mùi hương nam tính của trầm hương xen lẫn với mồ hôi trực tiếp xộc thẳng lên mũi em. Dunk sửng sốt: "Là Joong".

Khi em chưa kịp định thần lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn lại vang lên:

-Sao anh tới rồi nhưng lại bỏ đi?

-Anh...

Chưa để Dunk giải thích, Joong đặt ngón trỏ của bàn tay trái lên bờ môi anh đào mọng nước của em, khẽ nói:

-Đừng nói gì cả. Cho em ôm anh một chút.

Bầu không khí ám muội ngay lập tức bị phá hỏng bởi Sun. Nàng ta chạy tới tách hai người con trai đang ôm nhau ra, miệng chất vấn:

-Hai người làm gì vậy hả?

-Mình ôm P'Dunk. _ Joong thành thật trả lời, tay phải của hắn vẫn duy trì trạng thái nắm lấy cổ tay Dunk.

-Tại sao Joong lại làm vậy? Sao Joong lại ôm người khác trước mặt bạn gái của Joong như vậy? _ Sun gắt lên.

-Còn cả anh nữa, tôi đã nói với anh là tránh xa chúng tôi ra. Anh có bị ngu không mà cứ nằng nặc chen chân vào giữa hai chúng tôi? Thích đi giật đồ của người khác lắm à? Vậy để hôm nay tôi cho anh biết tiểu tam phải nhận lấy kết cục gì. Bà mày giết mày! _ Sun gào lên, nàng ta lao lên như một con thú. Bộ dạng đầy hung tợn như muốn phanh thây Dunk.

Dunk có chút giật mình. Em không bao giờ tưởng tượng được người con gái thùy mị, nết na mà em hằng ngưỡng mộ ở kiếp trước lại có thể vứt bỏ hình tượng mà gầm lên như một con vật hoang hung hăng lao vào cắn xé kẻ địch như vậy. Vẫn là Joong phản ứng kịp thời. Hắn nhanh tay kéo Dunk về phía sau lưng mình. Tay còn lại bắt lấy cánh tay đang vươn tới của Sun. Joong khi nắm được cổ tay của nàng liền thuận thế để nàng ta ra. Cả cơ thể hắn đứng chắn cho Dunk, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sun đầy sát khí, cơ hồ không cho Sun cơ hội tiếp cận Dunk.

-Sun mới là kẻ bị ngu đấy. Tôi và cô là người yêu với nhau khi nào? Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cô à? Cô không những bịa đặt về mối quan hệ giữa tôi và cô mà con dám đe dọa Dunk nữa? Cô có cái quyền chó gì mà động vào người tôi yêu? Hả!

Joong gầm lên, tay hắn nắm thành quyền. Joong không ngờ được người bạn thân mà hắn hết mực tin tưởng, người luôn ở bên cạnh an ủi hắn khi bị Dunk từ chối tình cảm, người con gái vô cùng đặc biệt đối với hắn chỉ sau mẹ và dì lại là kẻ nhẫn tâm chọc phá, uy hiếp người hắn yêu sau lưng hắn. Hắn coi cô là em gái, là người thân mà chăm sóc, quan tâm nhưng hóa ra hắn 'giao trứng cho ác'. Hắn tin lầm người rồi.

-Tôi thật sự rất thất vọng về cô. Tôi tin cô như thế nhưng cô nhìn xem. Cô làm gì sau lưng tôi vậy? Cô biết tôi yêu anh ấy như nào. Mọi tâm tư của tôi, mọi cố gắng của tôi cô đều biết nhưng cô lại đạp đổ mọi thứ sau lưng tôi? Tôi coi cô là gia đình nhưng cô nhìn xem. Nhìn đi Sun, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô biến mình thành cái dạng gì rồi? Tâm cơ, xấu tính, đe dọa người khác? Giờ thì gào lên như một kẻ điên? Cô trả lời tôi đi, Sun. Tại sao cô lại là người như thế? Trả lời tôi đi!

-K... Không phải tại Sun. Thật đó, là tại thằng chó kia hết. Nó khiến Sun và Joong không như hồi trước nữa. Nó khiến Joong không còn yêu Sun nữa. Sun thật sự rất yêu Joong, nên Sun sợ thằng đĩ đực kia sẽ cướp Joong đi. Joong nhìn xem, không có nó, Sun vẫn là Sun mà. Sun vẫn quan tâm Joong, bên cạnh Joong, cùng Joong làm rất nhiều việc từ ngày mẹ và dì Joong mất mà. Joong cũng chăm sóc Sun như ngày ta còn bé mà. _ Nàng ta ôm mặt bật khóc.

-Không, Sun. Đấy không phải tình yêu hoặc ít nhất đối với Joong đấy không phải tình yêu Joong cần. Tôi cảm thấy mối quan hệ bạn bè này không tiếp tục được nữa rồi. Tôi và cô đều không còn là hai đứa trẻ năm ấy nữa. Nên... dừng lại thôi. Tôi không muốn làm bạn với kẻ phá nát hạnh phúc của tôi. _ Nói đoạn, hắn kéo tay Dunk bỏ đi. Để lại Sun ngồi dưới đất bụm mặt khóc đến thảm thương.

Những tia nắng cuối ngày đỏ rực chiếu xuống mặt đất, bóng của hai người con trai một trước một sau vẫn tiếp tục di chuyển không đích đến. Khi đôi chân dần mỏi, Dunk nhẹ giật giật tay Joong. Lúc này hắn như giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà quay lại nhìn Dunk:

-Anh...

-Lời em nói vừa nãy là thật à? _ Không để Joong nói hết câu, Dunk mở lời trước. Đầu em cúi gằm xuống đất, không dám nhìn Joong.

Như hiểu được Dunk đang muốn nhắc đến câu nói nào, Joong mỉm cười:

-Vâng. Em yêu anh. Còn anh thì sao anh có yêu em không?

-Anh cũng yêu em. _ Dunk lí nhí, tai em đỏ bừng.

-Cái gì cơ? Anh nói gì vậy? Em không nghe rõ. _ Nhìn bộ dạng ngượng đỏ của Dunk, hắn không kiềm nổi lòng mà muốn trêu ghẹo em.

-Anh bảo anh cũng yêu em. _ Dunk hét lớn. Mặt em nóng ran, em bắt đầu hoa mắt rồi đó!

-Trùng hợp vậy sao? Anh yêu em, em cũng yêu anh vậy... Thiếu gia Dunk Natachai có bằng lòng làm người yêu của em không? _ Joong buông tay Dunk ra..

Mất đi hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn kia, Dunk theo phản xạ mà ngước nhìn Joong. Thời khắc đó, em bắt gặp lấy ánh mặt dịu dàng đến tan chảy của người đối diện. Em mỉm cười, kéo dài câu trả lời giả bộ như đang suy nghĩ lắm mặc cho Dunk biết, em có đáp án từ lâu lắm rồi:

-Xem nào... Anh đồng ý!

Nhận được lời đáp lại của Dunk, Joong vui sướng mà ôm chầm lấy em. Hắn không nhịn được mà đặt lên môi em một nụ hôn chuồn chuồn nước. Dunk sau phút giây bất ngờ vì hành động của Joong, em cũng nhiệt tình đáp lại tâm ý của hắn. Dunk vòng tay qua cổ Joong và kéo hắn vào một nụ hôn, không phải nụ hôn chuồn chuồn nước mà là một nụ hôn kiểu Pháp. Sau một hồi dây dưa không dứt, cả hai tách nhau ra. Giữa hai người hiện lên một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Ôm lấy Joong, Dunk thì thầm:

-Sau này đành nhờ em chăm sóc anh rồi, thanh xuân của anh à!

Dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy, có hai người hạnh phúc và một người đau thương. Dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy, có hai người tìm được thế giới của mình và một người mất đi cả một khoảng trời.
_____
Mọi sự nỗ lực đều được đền đáp bởi một thành quả hoàn toàn xứng đáng.

00:00 Thứ 2/1/1/2024

Sau hơn một tháng con lười này đã ngoi lên rùi. Vậy là còn một chap nữa là chặng đường này sẽ khép lại. Mọi người cùng chờ đợi chap cuối với tui nhe. Sẽ sớm thuiiii.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và khỏe mạnh nhé.
Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro