13. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hạnh phúc một đời hay mật ngọt nhất thời?
_____

"Thanh xuân" của Dunk là một đời thêm sáu năm có lẻ.
"Thanh xuân" của Dunk là hai người mà cũng chẳng phải hai.
"Thanh xuân" của Dunk là nước mắt, là ám ảnh hằng đêm.
"Thanh xuân" của Dunk là ngọn lửa của tình yêu cháy bỏng.
"Thanh xuân" của Dunk...

Đời này, Dunk đơn phương Joong bốn năm, chính thức ở bên hắn dưới danh nghĩa người yêu hai năm. Cứ như trong mơ vậy! Tất cả những hành động âu yếm, quan tâm, chăm sóc mà chỉ có trong mơ em mới dám nghĩ đến đều thành hiện thực. Sau lời tỏ tình dưới ánh nắng hoàng hôn ngày đó, Joong và Dunk chính thức trở thành người yêu. Từ ngày hôm đó, Joong ngày càng mặt dày mà ôm hôn em giữa chốn đông người: trên giảng đường, trong thư viện, ở sân bóng,... Không để cho Dunk chút mặt mũi nào. Nếu hỏi, em có ngại không? Thì câu trả lời sẽ là có nhưng Dunk lại chẳng thể nào đè nén được cảm giác vui sướng khi bị hắn đè ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Em mê luyến vòng tay săn chắc, to lớn của người kia, càng đắm chìm hơn trong những nụ hôn dài không dứt. Tất thảy cũng chẳng quan trọng bằng niềm hạnh phúc to lớn của Dunk khi cảm nhận được sự an toàn.

Phải rồi, Dunk đã trốn thoát thành công! Em đã chạy khỏi quá khứ kinh hoàng, em đã trốn được "nó". Đã từ lâu rồi, em không còn bị những dằn vặt về quá khứ sai lầm của mình hành hạ mỗi đêm. Cũng phải được một khoảng thời gian khá dài rồi em chẳng còn cảm thấy sợ hãi "nó" vì em tin, "nó" sẽ chẳng thể xảy ra. Thực chất Dunk vẫn là một chú thỏ đế hệt như ngày nào, em không có đủ dũng cảm để đặt cược hết niềm tin của bản thân vào một tình huống tốt đẹp nhất là sau sự cố ấy. Nhưng, lần này, Dunk nguyện tin tưởng tuyệt đối vào một tương lai tươi sáng với Joong bởi lẽ Sun - ám ảnh cuộc đời em đã không còn xuất hiện từ buổi chiều ngày đó. Dunk không biết nàng ta đi đâu, càng không rõ hiện tại nàng ta như thế nào. Chỉ duy nhất một điều em biết rõ, Sun không hề làm phiền đến em hay Joong trong suốt hơn hai năm nay.

Dạo gần đây, Dunk bắt đầu đi thực tập cho một công ty. Phải chăng chính bởi tính chăm chỉ quá mức có phần hơi cực đoan của Dunk mà em cảm thấy rất mệt mỏi. Nhiều lúc em mệt đến mức em gặp phải ảo giác. Chính xác hơn thì đôi khi, trong lúc đang chạy nốt deadline, Dunk sẽ vô tình nghe được tiếng gọi của một ai đó, giọng nói thật sự rất quen thuộc - hệt như mẹ em vậy. Nhưng khi em giật mình, điểm nhìn không còn rơi trên màn hình máy tính nữa thì giọng nói ấy cũng biến mất. Rồi sau một thời gian, tiếng gọi ấy cũng biến mất. Cứ ngỡ em sẽ chẳng còn bị làm phiền bởi nó thì giọng nói thân thuộc kia lại quay lại. Lần này xen lẫn với tiếng gọi còn có tiếng sụt sùi như thể chủ nhân của giọng nói kia đang khóc. Dunk cảm thấy rất đau đầu vì vấn đề này. Một mặt, tâm trí em luôn bị làm phiền bởi tiếng gọi thân thuộc này. Mặt khác, em không muốn bỏ bê công việc dẫu cho Dunk biết cách duy nhất để không còn nghe thấy tiếng gọi ấy nữa là nghỉ ngơi.

Là một người bạn trai lý tưởng với bốn chữ tế, Joong không cho phép bản thân hắn được quyền phớt lờ những khó khăn của Dunk kể cả khi em không nói. Joong biết, Dunk đang gặp vấn đề, hắn biệt rõ là đằng khác. Vậy nên ngay khi Joong có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ kéo con mèo ham công tiếc việc kia ra ngoài thư giãn. Giống như hôm nay, Joong mãi mới rủ Dunk đi ăn tối với mình được. Gọi là rủ cho oai chứ thực chất, hắn phải kì kèo, ỉ ôi, vừa đe dọa vừa cầu xin Dunk thì mới được ra ngoài cùng em người yêu xinh đẹp vào một ngày trong tuần bình thường như này. Joong, một kẻ quá hiểu sở thích của người yêu đã chọn một quán đồ Nhật cho buổi hẹn hò này. Không gian quán đậm chất xứ Phù Tang với những bộ bàn ghế gỗ nâu cùng ánh đèn vàng ấm cúng. Có thể đây không phải một địa điểm phù hợp để đi hẹn hò cho những cặp đôi trong thời kỳ đầu yêu đương nhưng lại rất đúng ý con mèo lười thích sự yên tĩnh như Dunk. Joong quả thật rất hiểu người yêu của hắn.

Những món ăn tươi sống được lần lượt đem lên, Dunk khẽ liếc Joong. Chẳng biết vì lí do gì em hỏi khẽ:

- Joong, em có thật sự ăn được sashimi không?

- Sao lại không? Em thích ăn đồ Nhật mà, anh không nhớ ư? _ Tay đang bẻ đũa của Joong khựng lại trong giây lát, hắn nhíu mày nhìn Dunk.

- Không chỉ là đột nhiên anh muốn hỏi vậy thôi.

- Ừm... Thôi ăn đi, em đói rồi.

Không biết vì đâu mà trong cả bữa ăn Dunk cảm thấy rất lo, cái cảm giác lo lắng vì một điều gì đó tồi tệ khiến Dunk ăn không thấy ngon miệng. Nhưng lạ lùng thay, em lại không hề muốn dừng bữa ăn này chút nào, em muốn được ngồi đây mãi, nhìn Joong ăn dù cho Dunk đã chứng kiến cảnh Joong chú tâm vào bữa ăn như thế này rất nhiều lần rồi.

- Anh, sao vậy? _ Joong gọi Dunk khi thấy em đang thả hồn vào trong dòng chảy suy nghĩ của riêng em.

- À, à, không sao, không sao. Em ăn xong rồi à, muốn ăn gì nữa không?

- Không ạ. Em no rồi.

- Không ăn thêm gì nữa sao? _ Câu hỏi của Dunk càng nhỏ dần khiến Joong không nghe rõ.

- Anh nói gì ạ?

- À, không có gì đâu. Giờ em muốn đi đâu?

- Em muốn về nhà. Đêm nay netflix and chill nha.

Câu nói nửa đùa nửa thật này Dunk đã nghe qua rất nhiều liều và bản thân em cũng hiểu nó là gì, mặt Dunk đỏ ửng lên:

- Được rồi. Em thích làm gì thì làm.

Hai người cứ thế sánh vai nhau đi dưới ánh trăng. Một lớn một bé nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Vừa đi họ vừa nói chuyện rôm rả, kẻ trêu đùa, người đỏ má.

Bỗng có một chiếc ô tô lao tới với vận tốc nhanh ngay khi đôi tình nhân kia vừa đặt chân xuống lòng đường. Tiếng va chạm vang lên. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Cho đến lúc, người dân quanh đấy hoàn hồn mà gọi xe cứu thương thì mặt đường đã được nhuốm một màu đỏ tươi, đỏ đến nhức mắt. Trên mặt đường, nơi được ánh sáng của đèn pha ô tô rọi tới, thân ảnh hai con người nắm chặt lấy nhau, cả người hai người đều đỏ rực, máu chảy lênh láng.

Dunk hoảng sợ nhìn Joong một thân máu me trước mắt, đầu hắn chảy rất nhiều máu, chảy nhiều đến mức dù Dunk có cố gắng lau đến mấy cũng không sạch. Dunk sợ tột cùng, nước mắt em ứa ra, nhìn Joong lắp bắp gọi tên hắn:

- Joong, Joong, Joong, nghe... nghe tiê... tiếng anh nói không em?

Trái ngược với Dunk hoảng loạn, Joong bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn cố gắng nhấc đôi tay vô lực của mình lên, tìm tới tay Dunk mà nắm lấy, ngăn lại động tác lau máu của em:

- Dunk, nghe em nói này... Thời gian k... không còn nhiều đâu. Sắ... sắp đến lúc chúng ta phải chia xa rồi... Thật sự... được yêu anh... là... may mắn của cuộc đời em rồi. A... anh ph... phải thật hạnh phúc nhé. Hãy... dũng cảm... đối mặt... với sự thật. Em... yê...

Giờ phút này, đứng trước cánh cửa sinh tử, Joong có rất nhiều điều muốn nói với Dunk nhưng cơ thể phản chủ không cho phép hắn làm điều đó. Những hơi thở yếu dần, yếu dần rồi tắt hắn. Đôi mắt hắn nặng trĩu, chẳng thể nào nhấc lên nổi. Tiếng yêu cuối cùng không thể nói thành lời, chôn vùi theo sinh mệnh của hắn.

Nước mắt Dunk rơi hòa cùng với máu. Đôi bàn tay run lẩy bẩy cố gắng nắm chặt lấy tay Joong. Dunk cố gắng lau đi những vết màu trên bàn tay của người em yêu. Nhưng tại sao mãi chẳng thể nào lau sạch? Là do em lau chưa đủ kỹ hay do cơ thể kia vẫn đang không ngừng chảy máu? Dunk không biết nữa. Và rồi một giây, hai giây, ba giây, mắt em cũng bắt đầu mỏi. Đôi bàn tay đang miệt mài lau sạch tay Joong dần chậm lại và rồi buông thõng.

Khi tiếng da thịt đập mạnh xuống nền đất vang lên cũng là khoảnh khắc Dunk hoàn toàn kiệt quệ. Trước khi mất ý thức, em nghe văng vẳng bên tai là tiếng còi xe cứu thương và hình như, em thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe vừa gây ra tai nạn.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Joong à."

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Tiếng đồng hồ khiến Dunk một lần nữa tỉnh lại. Khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ em đã bật khóc. Bà cầm chặt lấy tay Dunk, miệng không ngừng oán trách em tại sao lại liều lĩnh như vậy. Bố em, người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em biết giờ đây cũng đang đứng ở một góc giường bệnh mà âm thầm rơi nước mắt. Hình như... họ già đi rồi. Hình như... em tỉnh dậy rồi. Em muốn nói một điều gì đó nhưng lại chẳng thể nào cất giọng. Miệng em khô khốc.

Mẹ Dunk khi này mới hoàn hồn, bà giục chồng mình đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra cơ bản, các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài hơn hai năm và sức khỏe bệnh nhân đang được hồi phục rõ rệt. Từ đầu đến cuối Dunk chỉ nằm im, không nói bất cứ điều gì, mắt em vẫn luôn hướng ra phía cửa như thể đợi chờ một ai đó. Có lẽ hiểu được ý muốn của con trai, mẹ Dunk gắt lên:

- Đến giờ này rồi con vẫn đợi nó ư? Thằng nhãi đấy không thích con đâu, nó sẽ không đến. Nên là, Dunk à, con đừng tự làm đau bản thân nữa được không con? Vì một kẻ không yêu mình mà con vứt bỏ bản thân như vậy ư? Dunk, con đừng đợi nó nữa, Joong sẽ không đến đâu.

À, phải rồi đây không phải là thế giới em được Joong yêu thương. Nó chỉ là một giấc mơ cho riêng em, còn đây mới là thực tại. Đây mới chính là thế giới mà em đang tồn tại, một thế giới không có một Joong yêu Dunk vô điều kiện, một thế giới mà "nó" đã xảy ra.

Dunk cảm thấy thật nực cười, em dùng hơn sau năm để tránh khỏi "nó" nhưng lại vì "nó" mà phải rời bỏ thế giới đáng mơ ước kia. Đúng là, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Em tông chết Sun ở hiện thực của mọi người, thì em bị chính Sun làm điều tương tự trong "hiện thực" của riêng em.

Khi ánh nắng cuối ngày dần nhuộm đỏ cả dãy hành lang tầng sáu một bệnh viện tư nhân giữa lòng thủ đô Bangkok, các nữ y tá đi ngang qua căn phòng 0804, họ sẽ vô tình bắt gặp một bệnh nhân một một mình trên giường bệnh tự khóc tự cười.


... là chuỗi ngày đền tội cho hai người

_____
Đã là một giấc mơ thì dù cho có đẹp đến mấy cũng phải tỉnh dậy.

02:45 Thứ 4/31/1/2024

Vậy là chặng hành trình Fiehen đã khép lại cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha. yêu mọi người rất nhiều đặc biệt là ChenQionggggg, người beta truỵn cho tuiii. Mỗi tội tui chưa up bản beta lên thoai. Hehe.

Btw, chúc mọi người năm mới vui vẻ nheeee. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro