Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó"

Ở cái "hiện thực" của mọi người, "nó" đã xảy ra...
_____

Cơn ám ảnh hằng đêm của Dunk bắt đầu từ ngày em nhận ra mình thích Joong. Có lẽ tình cảm ấy đã được ươm mầm từ rất lâu rồi. Từ ngày Dunk cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy Joong khóc hệt như một đứa trẻ trong ngày giỗ của ba, cũng có thể là lúc trái tim kia loạn nhịp mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn gọi tên em, hoặc có thể trước đó nữa... Dunk không rõ nữa, em chỉ biết khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình, em đã yêu Joong rất sâu đậm. Đến độ mỗi lần Joong đi chơi với Sun - người chị khóa trên mà hắn vô tình làm quen được, em sẽ cảm thấy khó chịu, nóng nảy thậm chí là ghen tuông dẫu cho Dunk biết bản thân không có quyền làm vậy.

Nhiều lúc Dunk tự hỏi nếu ngày đó, em không đi du học, nếu ngày đó em không theo ba mẹ mà bám trụ lại nơi đất Thái này thì liệu có cơ hội nào cho Sun được bước vào cuộc đời của Joong không? Thì liệu em có thể có được vị trí của Sun bây giờ? Thì liệu rằng em sẽ không phải ngồi nghe người mình thầm thương thao thao bất tuyệt về một người con gái khác? Dunk cảm thấy không phục. Rõ ràng, em là người đến trước, là người có mặt trong hầu hết các sự kiện quan trọng mà Joong từng trải qua, vui có, buồn có ấy vậy mà tại sao hắn không yêu em? Tại sao hắn lại đem tim trao cho kẻ khác?

Sự ghen tị như một con sâu khó giết, lặng lẽ gặm nhấm tâm can em từng ngày. Để rồi đến khi em nhận ra, cơ thể em đã bị hủy hoại chẳng còn lại gì.

Buổi chiều hoàng hôn đó, Dunk đã tỏ tình thất bại.

Joong không nghe hết lời bộc bạch của em mà chạy tới ôm chầm lấy Sun. Dunk thấy được sự dịu dàng trong mắt Joong, sự dịu dàng đã từng là của riêng em nhiều năm về trước. Dunk thấy họ ôm nhau thật lâu, thật lâu... Cùng với sự tức giận, không cam lòng, Dunk chạy tới như một con mãnh thú. Em muốn tách hai người đó ra, em muốn Joong là của riêng em. Nhưng em vẫn không làm được. Joong bảo vệ Sun quá kỹ càng, hắn không cho em có cơ hội được chạm tới nàng ta, dẫu chỉ là một sợi tóc. Khoảnh khắc ấy, em như một kẻ điên mà gào thét. Em chất vấn Sun tại sao không làm theo lời đe dọa của em, em hỏi Joong vì lí do gì mà thay đổi như vậy. Khác với mọi lần, Joong lần này không còn dỗ dành Dunk như ngày còn bé mà chỉ thờ ơ chất vất ngược lại em:

-Dunk mới là kẻ bị ngu đấy. Tôi và anh là người yêu với nhau khi nào? Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh à? Anh không những bịa đặt về mối quan hệ giữa tôi và anh mà con dám đe dọa Sun nữa? Anh có cái quyền chó gì mà động vào người tôi yêu? Hả!

-Tôi thật sự rất thất vọng về anh. Tôi tin anh như thế nhưng anh nhìn xem. Anh làm gì sau lưng tôi vậy? Anh biết tôi yêu cô ấy như nào. Mọi tâm tư của tôi, mọi cố gắng của tôi anh đều biết nhưng anh lại đạp đổ mọi thứ sau lưng tôi? Tôi coi anh là gia đình nhưng anh nhìn xem. Nhìn đi Dunk, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh biến mình thành cái dạng gì rồi? Tâm cơ, xấu tính, đe dọa người khác? Giờ thì gào lên như một kẻ điên? Anh trả lời tôi đi, Dunk. Tại sao anh lại là người như thế? Trả lời tôi đi!

Sững sờ trước câu hỏi của Joong, Dunk ngơ mất mấy rồi mới ấp úng giải thích:

-K... Không phải tại Dunk. Thật đó, là tại con chó kia hết. Nó khiến Dunk và Joong không như hồi trước nữa. Nó khiến Joong không còn yêu Dunk nữa. Dunk thật sự rất yêu Joong, nên Dunk sợ con đĩ kia sẽ cướp Joong đi. Joong nhìn xem, không có nó, Dunk vẫn là Dunk mà. Dunk vẫn quan tâm Joong, bên cạnh Joong, cùng Joong làm rất nhiều việc từ ngày mẹ và dì Joong mất mà. Joong cũng chăm sóc Dunk như ngày ta còn bé mà.

-Không, Dunk. Đấy không phải tình yêu hoặc ít nhất đối với Joong đấy không phải tình yêu Joong cần. Tôi cảm thấy mối quan hệ bạn bè này không tiếp tục được nữa rồi. Tôi và anh đều không còn là hai đứa trẻ năm ấy nữa. Nên... dừng lại thôi. Tôi không muốn làm bạn với kẻ phá nát hạnh phúc của tôi.

Và rồi Joong kéo tay Sun đi mất.

Dunk đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, em cứ như vậy mà ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã làm gương mặt nhỏ nhắn kia hiện lên một màu bi ai. Dunk khóc rồi, khóc đến thảm thương nhưng giờ đây còn có ai nguyện ý lau nước mắt cho em? Khi ánh dương biến mất sau những tòa cao ốc nơi thành thị xa hoa cũng là lúc em hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Hai năm ròng rã trôi, vào một ngày trong tuần như bao ngày bình thường khác, Dunk vô tình thấy cặp đôi uyên ương kia cùng nhau ăn trong một quan đồ Nhật. Em giật mình. Không phải Joong không thích ăn đồ Nhật ư? Mặc dù em rất thích ăn sushi hay sashimi nhưng vì biết hắn không thích ăn đồ sống nên Dunk chưa bao giờ dám rủ hắn đi ăn quán Nhật cả. Ấy vậy mà, nhìn xem, Joong đang dắt tay bạn gái của hắn vào quán Nhật kìa.

Cảm xúc khó chịu mà Dunk nghĩ rằng em đã áp chế được trong suốt hai năm nay theo cảnh tượng trước mắt mà tuôn trào. Lòng em nóng như lửa đốt, cơn ghen tuông dâng lên nhanh chóng hệt như một trận đại hồng thủy cuốn trôi lí trí của Dunk.

Dunk ẩn nhẫn chờ đợi hai người họ ăn xong, đúng lúc cặp đôi kia vừa đặt chân xuống lòng đường thì nhấn chân ga. Chiếc ô tô từ góc đường lao nhanh về phía Joong và người yêu hắn. Trong thời khắc cuối cùng, phần 'thiện' trong con người em bỗng trỗi dậy. Dunk đạp phanh nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe theo quán tính mà đâm thẳng vào họ, lòng đường được nhuộm một màu đỏ tươi.

"May mắn quá." Dunk nghĩ. Em thấy được Joong không sao cả, chỉ có Sun, chỉ có nàng ta là đang thoi thóp. Thật may mắn, Joong của em, người đàn ông em yêu không bị thương. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại trông tuyệt vọng thế kia? Vì người con gái hắn yêu đang chảy máu không ngừng sao? Vì Sun sắp chết sao? Tại sao lại phải đau lòng như vậy, Joong ơi?

Dunk vẫn ngồi trong xe, ngồi đợi xe cứu thương đến cũng như ngồi đợi Joong gặp mình.

Tiếng xe cứu thương từ xa vọng lại, réo inh ỏi một góc trời như thể muốn gọi phần lương thiện của Dunk. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì.

Joong ôm cơ thể Sun đặt lên cáng. Ngay khi vừa đi qua chiếc ô tô gây ra tai nạn, hắn nhận ra người lái chiếc xe đó là ai. Là Dunk - kẻ đã bặt vô âm tín suốt hai năm này. Bất ngờ, kinh hãi và tức giận, mọi cảm xúc tiêu cực nhất của một con người bủa vây lấy Joong khi nhìn thấy gương mặt ấy. Hắn không muốn tin người đâm Sun lại là Dunk nhưng sự thật rõ ràng như vậy, Joong làm sao chối cãi được đây? Hắn nhìn Dunk chằm chằm:

- Cô ấy làm gì anh? Cô ấy làm gì anh mà anh lại đâm cô ấy?

- Tại sao vậy? Dunk! Anh trả lời tôi xem , sao anh lại làm vậy? Anh có còn là người nữa không? _ Joong gần như gào lên

- Tôi không thể ngờ, anh lại ác như vậy. Quả thật là một sai lầm khi đồng ý làm anh em tốt với anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nhìn thấy anh chỉ khiến bản thân tôi thấy thật ghê tởm. Con người anh thật bẩn thỉu.

Lời chê bai cuối cùng cũng được thốt ra, Joong quay người leo lên xe cứu thương theo bạn gái vào bệnh viện.

Theo sau sự ghen tị là một nỗi ân hận vô ngần.

Sun chết rồi. Chết trên đường đến bệnh viện.

Joong hận Dunk lắm. Em đã giết chết người hắn yêu thương nhất.

Dunk cũng ghét bản thân mình nữa. Một cơ thể đã nhúng chàm, một tâm hồn đã bị vấy bẩn.

Dẫu không bị kết án vì bố mẹ em cũng tốn một khoản tiền kha khá để đút lót cho vị thẩm phán cùng mấy công tố viên. Nhưng vậy thì sao? Cảm giác tội lỗi mới chính là bản án nặng nhất mà em phải gánh chịu. Đây cũng là nhà tù tối tăm nhất mà Dunk lại chẳng thể nào thoát ra.

Mỗi giây, mỗi phút em còn tồn tại trên cõi đời này là mỗi giây, mỗi phút tâm can em bị giằng xé bởi nỗi ân hận.

Dunk như lạc vào một vùng sa mạc rộng lớn, tìm mãi chẳng thấy một hồ nước nào. Lâu dần em phải tự lấy chất lỏng trong cơ thể để giải khát. Một lần, hai lần rồi ba lần, cuối cùng Dunk cũng tìm thấy được hồ nước giữa sa mạc nhưng em đâu biết đó là ảo giác em tự tạo nên. Dunk gục ngã nhưng em không hay. Em sống trong giấc mộng có hồ nước ngọt lịm để đến khi tỉnh lại, Dunk mới bàng hoàng nhận ra em vẫn đang bị vây quanh bởi các đồi cát mà chẳng có giọt nước nào.

Nếu có thể Dunk nguyện dùng tính mạng để đổi lấy giấc mộng kia một lần nữa.
_____
Em chỉ muốn được anh yêu thôi mà...

Hế lô, hế lô các tình yêu của Pun. Không biết mọi người có còn nhớ con au lười này không nhỉ? Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi đăng truyện. Thông báo với mọi người một tin: tôi đã hoàn thành xong một mục tiêu mà bản thân đã đặt ra và giờ đang chờ đợi kết quả nên tôi cũng khá rảnh trong khoảng thời gian này. Chính vì vậy tôi lại ngoi lên đây hoàn thành nốt bộ truyện này. Mong mọi người đón nhận phiên ngoại này nhe.

Maybe đây là phần cuối của bộ này rùi. Ban đầu tôi định viết thêm một phiên ngoại nữa, một kết cục khác nhưng mà quá lười :')))

Btw, chúng mọi người có một đầu tuần zui zẻ.

2:50 Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro