5. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h02 trên xe Joong Archen,

Em cứ lo khóc mãi thôi. Cơ thể thả tự do cho hắn điều khiển. Đang tủi thân thế này, bỗng nhiên có người đến hỏi han em, quan tâm em. Không khóc làm sao được... Có là giả vờ quan tâm em cũng muốn.

Đã ngồi lên xe mà em vẫn không nín khóc. Đã vậy còn không thèm nhìn hắn một cái, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chốc lại lau nước mắt đi. Nhìn gương chiếu hậu hắn thấy mắt em đỏ lên hết rồi.

Giám đốc bỗng nhiên dừng xe lại, xuống xe để em ở lại đó một mình. Chắc không bỏ em đi đâu, em còn giữ xe của giám đốc mà.

10 phút sau cũng quay lại xe. Ngồi vào ghế, quay qua kéo tay em ôm vào lòng. Giám đốc muốn em không được khóc như vậy nữa, cơ khóc thì tựa lên vai giám đốc nè.

Một tay giữ đầu em tựa lên vai mình người hơi nhón qua để em thoải mái hơn. Tay còn lại bốc kẹo dâu sữa.

"Há miệng ra".

Archen đưa viên kẹo dâu vào miệng em. Vị ngọt của kẹo tan ra trong miệng em. Là dâu sữa sao? Bình thường không phải giám đốc hay lén bỏ lên bàn em kẹo dâu có vị hơi chua hả?

Em ngậm kẹo dâu vào rồi lại tiếp tục cúi xuống vai hắn tiếp tục dựa.

"Em về nhà tôi nhé?"

Hắn muốn em đồng ý về nhà với hắn chứ không phải muốn lợi dụng lúc em không ổn mà làm chuyện bậy bạ.

"Im lặng là đồng ý có đúng không? Khách sạn cũng không tốt bằng nhà tôi đâu. Về nha em?"

Là nãy giờ chở em đi vòng vòng trong thành phố á hả? Bảo sao cứ thấy đường lạ lạ kiểu gì.

Đầu nhỏ lên xuống trên vai hắn là gật đầu đồng ý rồi đúng không.

Đỡ vai em ra cho em tựa vào ghế xe. Hình như em đang ngại hay sao ấy? Không nhìn hắn lấy một cái luôn kìa.
Thôi kệ đi. Bây giờ em muốn làm gì mà không được. Giám đốc không ăn hiếp em đâu.

Đến nhà rồi. Bạn bên cạnh khóc đến sưng mắt, mệt đến ngủ quên rồi. Hắn xuống xe mở cửa nhà đem vali của em vào hết rồi mới quay ra xe đón em.

Từ từ, là bây giờ nên làm gì? Kêu em dậy hả? Không được, khóc nãy giờ khó lắm mới nghỉ được. Kêu em dậy sẽ mệt. Để em ở ngoài xe luôn càng không được.

Kì ghê! Lúc quan trọng thế này giám đốc chỉ nghĩ được cách là bế em vào. Hết cách rồi.

"Bế đi, lúc dậy sẽ xin lỗi sau".

Nhờ vậy mà em thành công nằm lên sofa nhà hắn rồi. Lúc hắn thả xuống em vẫn còn lưu luyến hơi ấm. Chắc là vì từ bé đến giờ em chưa được ai ôm ngủ như này cả.

Em mà là người của hắn thì hắn ôm em ngủ rồi. Bây giờ chưa phải nên giữ kẽ một chút. Không giữ cho mình cũng giữ cho em.

"Thôi đặt đồ ăn cho lành. Vào bếp quậy lỡ làm em ấy thức thì chết".

Đặt đồ ăn xong, trong lúc chờ giao tới thì Archen lên phòng tắm trước. Lúc đầu cũng định soạn đồ ra hộ em, vì trong cái kế hoạch được vạch ra bằng 2 phút ngắn ngủi yêu cầu hắn phải giữ được em ở đây.

Đừng ai hiểu sai ý hắn nhé. Là hắn muốn có thể theo dõi tiến độ làm việc lúc ở nhà của thư ký thôi. Lý do khác...không còn.

Tắm xong đồ ăn cũng vừa vặn giao tới. Đánh thức mèo nhỏ thôi.

"Em"

"Dunk ơi"

"Mau dậy nào em"

Vừa gọi vừa lây người thì em cũng mở mắt. Vừa mở ra đã thấy cả một cơ thể màu da hơi ngâm trước mặt làm em hoảng hồn ngồi dậy.

Phù! Là giám đốc sao. Là kẻ khác thì em đã nghĩ cái khác rồi, còn giám đốc thì em không nghĩ vậy.

Archen không ngại gì hết vậy? Nhà đang có người (trước) lạ (sau quen) mà.

"Ăn tối, tắm rồi hẳn ngủ nhé".

"Em xin ở nhờ một đêm thôi được không ạ?"

"Không".

Sao có một đêm thế?

Hỏng lẽ cho em ăn, cho em tắm rồi đuổi em đi hả?

"Ở đây đi, khi nào chán thì đi. Ở gì có một đêm".

Hắn phát ngôn câu này rất tỉnh, không có chút gì gọi là ngại ngùng hết. Học trò do ai đào tạo mà gạ ở chung nhà mượt quá!

"Đây, của em".

Đưa cho em rồi mình vừa ăn vừa xem TV để cục nhỏ ngồi đó vừa ăn vừa ngại. Hôm nay em hết khóc khi ăn rồi, giỏi hong?

"Đưa tôi, em đi tắm đi. Vào phòng tôi đó".

Hắn dẹp đồ ăn sau khi em ăn xong. Em chắc là biết phòng hắn ở đâu đó ha, đi một mình cho quen.

Khi em tắm xong thì không thấy giám đốc đâu cả. Thấy phòng làm việc có bật đèn nên em cua vào đó.

"Em vào được không ạ?"

Giám đốc đang làm việc thư ký có thể ngồi chơi sao?

"Giám đốc..."

"Anh"

Cứ để Archen nhắc hoài!

"Anh cần em giúp gì không?"

"Không mệt sao?"

"Nhưng giám đốc ngồi làm vậy thư ký sao có thể đứng nhìn chứ".

Hắn quay qua mở điện thoại lên xem đồng hồ. Cũng 21h hơn rồi.

"Đi, trễ rồi".

Hắn nắm tay kéo em đi, lúc đầu có hơi thắc mắc nhưng đến phòng ngủ thì em cũng biết được rồi.

"Nằm lên đi"

"Không, em trả giường cho anh đó. Em ngủ trên sofa".

Vô nghĩa ghê, đời nào hắn đồng ý cho em lên đó ngủ vậy?

"Đừng quậy nữa. Hôm nay tôi biết em mệt mà, ngoan nhé".

Câu nói đó như đi thẳng đến tim em, em thả lỏng cơ thể cho hắn đỡ xuống gối, đắp mền lên.

"Có muốn đắp áo của tôi không?"

"Hả? À không ạ".

"Ừ, tôi để áo trên giường tạm thôi. Hết chỗ treo rồi".

Giám đốc kì quá à! Biết em da mặt mỏng còn làm vậy.

"Ngủ ngon, một lát làm việc xong tôi ngủ sau".

Hắn vừa quay lưng ra thì em níu tay hắn lại.

"Anh...anh đừng thức khuya".

Thật sự đó, kêu anh mà còn nói thế này nữa ngại chết luôn.

"Ừ ngủ đi".

Phê bình giám đốc nha. Vì câu nói này mà hiệu quả công việc thấp quá, mai làm lại đi!

hphuc

hi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro