Ra giá đi!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong phòng , cậu khó hiểu bật dậy , chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cậu nhớ là cậu vẫn đang chờ anh dưới sảnh công ty cơ mà ? Sao bây giờ lại nằm ở trong phòng , mà trán còn được chườm khăn mát nữa chứ . Nhìn xung quanh chỉ thấy rèm cửa đang chuyển động , đi lại xem thấy cửa sổ mở nên chắc là gió thổi vào thôi chứ không nghĩ gì nhiều .

"Alo Fourth , nay đi bar đi , tao chán đi làm rồi , dù gì nhà tao cũng dư tiền , làm nhiều không có gì thú vị"

-Mẹ ghét cách người giàu nói chuyện ghê , vậy 8h tối nay tao đón mày

"Oke , cúp đây"

Cậu cúp máy leo xuống giường đi vscn rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn lót dạ , vì cậu đợi người thương từ chiều qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì , nhưng đến lúc nấu xong tô mì thì cậu lại thấy không muốn ăn , cảm giác no lắm rồi . Cậu nghĩ chắc do mình bị bệnh nên không thèm ăn thôi . Hôm nay đáng lý ra là cậu phải đến công ty để quảng cáo sản phẩm nhưng lại làm biếng nên ở nhà , thấy ở nhà chán quá nên cậu chọn cách đi dạo cho thoải mái , sẵn đi ngang qua công ty của anh luôn coi sao . Làm gì thì làm nhưng vẫn không quên đi tìm anh .

Hôm nay cậu ngồi đợi anh từ 9h sáng đến 3h chiều vẫn chưa thấy anh ra , có chút linh cảm không lành nên cậu đi thẳng vào công ty nơi anh làm để tìm anh luôn , vào trong cậu nói muốn tìm người nên người ở sảnh cũng chỉ đường cho cậu đi , vừa lên trước phòng của anh thì thấy một người khác đi vào , vẻ mặt có vẻ không hiền lành cho lắm , cậu lén đi theo sau để quan sát xem người đó định làm gì . Đang nhìn lén thì thấy anh nằm rạp xuống sàn làm cậu giật mình chạy vào , người kia giật mình liền bỏ chạy , cậu lo lắng chạy lại đỡ anh không ngừng hỏi han .

"Nè anh có sao không vậy ? Nè...anh nghe gì không ?"

"Trong ly nước có thuốc..."

"Ê nè , từ từ đã , thuốc gì mới được chứ!!?"

Cậu không biết làm gì chỉ đành đỡ anh ra xe rồi chở anh về nhà của anh , do theo đuổi anh nên nhà của anh cậu biết rất rõ , đem anh về nghỉ ngơi chắc sẽ không sao , cái thân cậu đứng nắng cả mấy tiếng đồng hồ muốn bệnh tới nơi rồi mà vẫn lo cho anh , đúng thật như anh nói , thật cứng đầu .

Cậu vừa đỡ anh vừa gõ cửa , bà ra thấy anh đang gục trên vai cậu thì cũng tránh đường phụ cậu đỡ anh vào nhà , cậu thở hồng hộc vì mệt , nhìn anh vẫn đang trong tình trạng này thì cậu cũng không biết làm sao , muốn nán lại lâu một chút để được ở bên anh nhưng lại nghĩ vì bản thân mà anh không được nghỉ ngơi nên cũng xin phép bà ra về .

"Con xin phép dì , con về trước , gì chăm sóc anh ấy nhé"

"Cảm ơn con nhiều lắm , mà con là đồng nghiệp của Joong nhà dì hả ?"

"Con...là học trò cũ thôi dì , tạm biệt dì , con về đây"

Cậu chắp tay cúi đầu chào bà rồi rời đi , tiếng cửa vừa đóng lại , anh mở mắt ngồi thẳng dậy , haizz đã nói người có năng lực đặc biệt sẽ miễn dịch với các loại thuốc gây mê hoặc là thuốc độc , định là sẽ lừa tên đối thủ một chút cho nó đắc ý ai ngờ cậu từ đâu chạy vào làm anh phải diễn thật luôn , chán chả buồn nói , nhưng mà nhìn bộ mặt lo lắng của cậu khi nảy khiến anh mắc cười , cũng không hiểu tại sao nữa , người kiêu ngạo như cậu mà nói chuyện với mẹ anh lại rất nhẹ nhàng .

"Nảy mẹ lại tưởng con bị gì cơ"

"Con thì bị gì được hả mẹ ? Trừ khi người của tổ chức khác tới tìm con thì lúc đó con mới gặp chuyện thôi"

"Nói năng xằng bậy , mà...thằng bé nói là học trò cũ của con đó , mẹ nhìn trông quen mắt lắm , nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu chưa nữa"

Anh cũng không quan tâm lắm , bây giờ chắc phải đi tìm tên dám bỏ thuốc mình là do ai phái đến thôi , anh chào bà rồi phóng nhanh ra ngoài , vô tình gặp xe của cậu đang dừng bên lề đường , anh tò mò đi lại xem thì thấy cậu đang gục trên vô lăng , anh nhíu mày dùng năng lực mở khóa xe rồi ngồi vào xem cậu như nào , thì ra là bị say nắng , với cả chưa hết sốt nữa , anh bất đắc dĩ đưa cậu về nhà một lần nữa , nhưng lần này không hay rồi , có người thứ hai biết về năng lực của anh rồi .

"Ưm...ai vậy , là anh ấy...thật sao ?"

Cậu mơ hồ mở mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái kia , bóng dáng quen thuộc khiến cậu không khỏi thắc mắc , nhưng bản thân vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của người đó , người ấy quay qua nhìn cậu sau đó đưa tay day day ở mí mắt cậu rồi nói .

"Ngủ một giấc , tỉnh dậy vào lúc 7h tối và không nhớ gì , mau ngủ đi"

Thế là cậu thiếp đi sau câu nói đó , lúc mở mắt ra một lần nữa thì đã 7h tối rồi , điện thoại reo inh ỏi , là em gọi , hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ em khiến cậu hoang mang , cậu cầm điện thoại lên bắt máy , vừa nhấn nút trả lời thì một tràng chửi bay thẳng vào màng nhĩ đánh thẳng vào óc cậu .

"Ê Dunk , đụ má tai mày bị úng nước hay gì mà không nghe máy , thật chứ chiều nay khoảng 5h rưỡi tao thấy ông Pond với Joong đi ăn với nhau đó , có khi nào hai người đó biết nhau trước không ?"

"Gì!!? Pond người yêu thằng Phuwin á hả ? Đùa nhau à , đợi đi lát tới bar tao hỏi nó thử"

Ultr , thấy sr này chán vậy ta , nên thêm gì vào cho kịch tính ko nhờ , chứ cứ tà tà vậy đọc chán , để chap sau thêm máu me vào chơi chung cho vui nhé , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk