Ra giá đi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cậu cùng hai em có mặt tại quán bar quen thuộc , tuy chưa đủ tuổi nhưng quán bar này cũng là do nhà cậu mở nên cậu muốn đi lúc nào cũng được , nói nhà cậu có điều kiện cũng không có sai . Ngồi uống rượu xem gái nhảy một hồi thì cậu mới sực nhớ ra mà quay lại hỏi Phuwin .

"Ê , bồ này với anh Joong có quan hệ gì với nhau ?"

"Tao đâu có biết đâu , tự nhiên hỏi tao , phải đi hỏi bồ tao mới đúng chứ"

"Mày nghĩ tao hỏi bồ mày ổng có khai không ?"

"Bồ tao thơm nha , không có khai à"

Cậu bặm môi muốn cắn Phuwin một cái , nói cái này mà em hiểu cái kia à , bực bội thiệt chứ , có nói cũng như không nên cậu và hai em quyết định chơi hết mình đêm nay luôn . Đang chơi ngon lành thì tự nhiên quán cúp điện , cậu cảm nhận được có thứ gì đó vụt qua mình , lúc có điện lại thì mấy đứa đang nhảy trên sàn đang nằm la liệt dưới sản bất tỉnh , hiện trường làm cậu bị sốc , ai mà dám làm chuyện này trong quán của cậu chứ .

Cậu đi lại xem thử 4 người đang nằm bất tỉnh trên sàn đó bị gì , nhìn bên ngoài chả thấy bị thương gì nhưng khi phát hiện mấy người đó đã...

"Chết rồi!!? Điên hay sao mà có người chết trong quán của tôi vậy ?"

"Sau khi khám nghiệm tử thì phát hiện cách thức giết người rất điêu luyện không giống người bình thường đã làm , không bị thương bên ngoài nhưng ngủ tạng bên trong đều nát hết"

"Kinh khủng vậy sao , thôi an táng đi tiền tôi lo cho"

Cậu đưa thẻ và mật khẩu cho bác sĩ rồi rời đi , số tiền dư trong tài khoản để cho người nhà tổ chức tang lễ , cậu về nhà lúc 3h sáng , cả người mệt mỏi nằm phì lên giường nhưng không ngủ được , cậu chọn cách thử thách lòng can đảm đêm khuya , ĐI DẠO .

"Lạnh quá , biết vậy nảy mặc áo khoác"

Cậu vừa đi vừa run , con đường quen thuộc này vào đêm trông đáng sợ quá , đèn đường cứ chập chờn , đi lại sân vận động ngồi trên những hàng ghế khán giả , cậu hít một hơi thật sâu nhớ lại những gì đã từng xảy ra tại nơi đây . Tuy đã trôi qua rất lâu , nhưng đối với cậu nó như chỉ mới xảy ra hôm qua , không hề cũ gì hết .

"Sao anh không giữ lời hứa với em...em đợi anh 9 năm rồi đó"

Ngay lúc này trời đổ mưa rất lớn , trong mưa cậu thấy hình bóng quen thuộc , nhưng đột nhiên lại bị một bóng hình khác bắt đi mất , cậu nhíu mày đứng dậy chạy ra giữa sân thì không thấy ai , có quay xung quanh tìm cũng không thấy vết tích như vừa có người ở đây . Cậu rất mong người đó là hắn , dù chỉ là hoa mắt , cậu cũng mong người đó là hắn chứ không phải ai khác .

"DUNKKKK..."

"Joong...Joong anh ở đâu hức...Joong là anh phải không , anh ở đâu vậy mau ra đây đi , em nhớ anh lắm"

Cậu khụy xuống đất khóc nức nở , cậu tin rồi , là hắn...giọng nói gọi tên cậu vang lên trong đêm mưa tầm tả , rồi lại im bặt đi không còn một chút hồi âm , 6h sáng cậu bước vào nhà với cả người ướt nhẹp , ba mẹ cậu thấy thì xót con mà kêu quản gia đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi , cả hai đều không để ý mắt cậu đã sưng húp vì khóc quá nhiều .

"Alo...Pond và Joong đều đi nước ngoài trong đêm rồi à...chắc có việc bận đột xuất thôi"

-Giọng này sao vậy , khóc hả ?(Phuwin)

"Không , tao nghẹt mũi , thôi cúp máy đi , tao ngủ một chút"

Cậu cúp máy nhìn hình nền điện thoại của mình , mắt lại rơi lệ , đó là hình cậu lúc nhỏ và một người ngồi bên cạnh giống hệt hắn , người này là bạn thân nhất của cậu năm cậu học lớp 5 , nhưng rồi người ấy đột nhiên biến mất không để lại một chút liên lạc gì với cậu , nên cậu chỉ biết chờ...cho đến khi cậu lên lớp 11 và gặp hắn , không ai biết về việc cậu thích hắn từ nhỏ , cậu chắc chắn người chụp cùng cậu năm đó chính là hắn , lúc đó người đó nói đã 27 tuổi rồi , nhưng 6 năm sau gặp lại vẫn một gương mặt đó , một giọng nói và độ tuổi như vậy , không chút nào thay đổi . 

Ba cậu gõ cửa bảo có chuyện muốn nói với cậu , cậu lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa cho ông , ông cầm một sấp ảnh của hắn trên tay đặt lên bàn , cậu sững sốt nhìn từng tấm , nước mặt chưa khô đã phải rơi tiếp , sao ông lại biết chuyện này chứ , cậu chỉ nói cho hai em biết thôi mà .

"Ba...sao ba lại hức biết được anh ấy vậy ?"

"Con còn nhớ công việc của ba là gì không ?"

"Nhà nghiên cứu những sinh vật lạ...mà có liên quan gì sa-"

"Người trong ảnh là ân nhân cứu mạng của ba trong trận lỡ tuyết năm đó ở Mỹ và ba phát hiện cậu ta là người bất tử"

Cậu như không thể tin vào tai mình , câu nói còn chưa nói ra hết thì đã phải nuốt ngược vào trong , những gì ông nói là sự thật sao ? Vậy suy đoán của cậu là đúng , người bạn năm đó chính là hắn , cậu hỏi ông về tin tức của hắn , hiện tại hắn đang ở đâu và tại sao cậu lại nhận được tin hắn đi nước ngoài chứ , rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cậu chưa biết ?

"Cậu ta đang bị nhốt ở tổ chức , vì dám để lộ sơ hở về người bất tử"

"Tại sao ba lại làm như vậy ? Ba mau đưa con đến tổ chức của ba đi , con muốn gặp anh ấy"

"3 tháng sau , con mới có thể gặp , bây giờ ta đã cho người làm đông xác cậu ta lại để thí nghiệm rồi"

"BA...CON KHÔNG CHO PHÉP BA ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CON YÊU!!!"

Ultr kịch tính quá , thôi thì sr này 8 chap nha , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk