Tán tỉnh nhé!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm , cậu xin về trước rồi tranh thủ đi ra quán cà phê đối diện công ty để gặp anh , cậu vừa ngồi vào bàn thì anh cũng đến ngay sau đó , mà theo sau anh lại có thêm 2 người đàn ông cao to trông rất đáng sợ , cậu e dè nhìn anh không hiểu gì , nhưng được anh giải thích là bạn của anh đưa anh đi .

"Được rồi , lần này xem như là lần đầu gặp mặt ngoài ánh sáng của chúng ta đi , cậu cần tôi giúp gì ?"

"Tôi bị quay lén...tôi...tôi muốn anh giúp tôi xử lý tên đó , tôi...tôi sợ"

Anh nhíu mày sau khi nghe cậu nói như vậy , không thể ngờ bây giờ còn có loại người như vậy , cậu đưa thông tin cá nhân của nó cho anh rồi ăn bánh ngọt và uống nước đợi anh gọi điện thoại , anh quay lại trên tay có một hộp gì đó màu đen đưa cho cậu , cậu cũng hai tay nhận đồ rồi nhẹ nhàng hỏi anh xem bên trong là gì rồi mới mở ra .

"Cái này...anh ở dinh thự Aydin sao !?"

"Ừm , đó là điện thoại tôi mua cho cậu chỉ để liên lạc với mỗi tôi , khi nào cần tôi gấp thì chỉ cần nhấn phím 1 để gọi tôi , tôi hứa tôi sẽ có mặt trong vòng 10' , còn cây bút này thực chất là một con dao , dùng nó để phòng thân trong lúc tôi xử lý tên này cho cậu"

"Cảm ơn anh nhiều lắm , không biết đền đáp như nào mới đủ nữa"

"Hừm...lấy thân báo đáp cũng được"

Nghe tới đây tai cậu tự nhiên đỏ lên rồi không biết làm gì khác ngoài việc uống hết ly nước và ăn hết dĩa bánh sau đó lấy cớ về nhà ăn cơm với mẹ rồi nhanh chóng rời đi , anh nhìn thấy hành động của cậu thì khẽ cười , cũng đáng yêu đó chứ , anh ngồi uống cà phê nhìn ngắm thành phố một lúc sau mới đi vì phải về dinh thự ăn cơm cùng gia đình .

"Hôm nay không có việc mà anh hai cũng về trễ nữa à ?"

"Nhiều chuyện"

"Joong , đối tượng xem mắt lần trước mẹ chọn cho con sao rồi ?"

"Kết thúc rồi"

Anh có được như ngày hôm nay một phần cũng nhờ mẹ anh đứng phía sau cổ vũ tinh thần cho anh , nên anh rất thương bà , nhưng cái tật của bà khiến anh khó chịu , anh còn rất trẻ nhưng bà sợ anh ế vợ nên lúc nào cũng chọn người xem mắt cho anh mặc dù biết anh sẽ tìm cách từ chối .

"Nếu con không thích xem mắt thì con dẫn người yêu về đây cho mẹ , được thì mẹ không bắt con xem mắt nữa"

"Được , cho con 3 tháng"

"Ai mà xấu số bị anh hai nhắm tới vậy ta"

"Còn đỡ hơn bạn học sinh cấp 3 tên F nào đó"

Hai anh em nhà này một ngày không khịa nhau thì ăn cơm sẽ không ngon , nên lúc nào thấy mặt nhau cũng phải khịa nhau vài câu mới hài lòng , anh sau khi dùng bữa xong thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi , ngồi trên bàn làm việc anh chờ đợi một điều gì đó , một lúc sau máy tính có thông báo anh liền nhấn vào file mà vệ sĩ vừa mới gửi cho mình , bên trong là tất tần tật tất cả thông tin về cậu và gia đình cậu , cậu hài lòng ngồi đọc tiểu sử thời học sinh của cậu , học bá nổi danh một thời đó chứ đùa , thành tích lúc nào cũng đứng đầu trường , đến lúc đi làm vẫn không xài một đồng tiền nào cũng gia đình , nhưng nói gia đình cũng không đúng , vì trong đây chỉ có thông tin của mẹ cậu , còn ba cậu thì không có thông tin gì hết , trong những lần đi chơi anh cũng không thấy bóng dáng của ba cậu .

"Không có ba sao ?"

Cậu sau khi về nhà thì đã vào bếp phụ bà nấu đồ ăn tối , cậu là hy vọng sống duy nhất của bà , bà dành mọi điều tốt nhất cho cậu , bà hy sinh tuổi trẻ và thanh xuân của mình để chăm sóc cậu trưởng thành . Cậu cũng không làm bà phật lòng , luôn đem lại những tin tốt chứ không bao giờ đem tin xấu về cho bà . Việc cậu bị đồn là đi cửa sau cậu đã không nói với bà , cậu thà chịu một mình còn hơn lôi cả mẹ buồn chung , cậu làm gì thì điều duy nhất cậu nghĩ tới vẫn là mẹ .

Nhưng hạnh phúc thì thường rất ngắn ngủi , hôm nay đi làm về cậu không về nhà mà lại đến bệnh viện , vì cậu nhận được điện thoại từ một người hàng xóm thông báo là bà đột nhiên ngất xỉu nên phải nhập viện .

"Mẹ tôi có sao không bác sĩ ?"

"Cậu là con trai của bệnh nhân sao ? Vậy cậu có biết bệnh nhân bị u não giai đoạn 2 rồi không ?"

"Sao...sao cơ ạ ? Mẹ tôi...bị u não sao ? Từ...từ khi nào ạ ?"

"Bệnh được phát hiện cách đây 4 tháng rồi , nhưng do người nhà ỷ y nên bệnh tình dần trở nặng , khả năng chữa trị hết bệnh rất thấp , cậu cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý"

Hai tai cậu nghe đến đây thôi đã ù rồi , không thể tin những gì mà mình vừa nghe được , mẹ mà cậu thấy vẫn rất lạc quan tươi trẻ mà , sao bất thình lình lại nói bà bị u não giai đoạn 2 cơ chứ , nó có quá đột ngột hay không ? Cậu đi về phòng bệnh của bà , cậu không nói gì , chỉ biết nắm tay và nhìn bà thật lâu thôi .

"Hức...con xin lỗi"

Oke , sr này cho khoảng 5 chap nha , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro