Chapter 1: Âm thanh và Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghe một bản nhạc kể về cuộc đời của một con người chưa?

Tôi là Dunk Natachai.

Cả đời tôi có lẽ đã phải gắn liền với âm thanh theo mọi cung bậc cảm xúc của piano. Từ du dương như dòng suối, dữ dội như bão tố hay trong trẻo như ánh trăng giữa đêm khuya. Âm nhạc là liều thuốc chữa lành sưởi ấm cho mọi tâm hồn, bố tôi dạy thế đấy. Ông đã từng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, giờ về hưu, ông mở một lớp dạy đàn cho bọn trẻ từ các gia đình quý tộc gửi đến.

Trong số đó, đứa trẻ với đôi tay ma thuật được ông cưng chiều nhất chính là Joong Archen. Mỗi sớm mai khi bình minh còn chưa thức giấc, tôi sẽ được thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng khởi đầu cho ngày mới bằng những nốt ngân đàn của Archen. Cậu ta là một con người tinh tế và tháo vát, trau dồi từng lời khuyên hay chỉ bảo của bố tôi một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Đặc biệt là luôn sẵn sàng nở một nụ cười ấm áp khi tiếp xúc và tâm sự cùng. Cậu ta hoàn hảo, và tôi biết bố tôi hằng ao ước có một cậu con trai như cậu ta.

Natachai tôi bẩm sinh ham vẽ vời, với đầu óc sáng tạo và phong phú, mỗi gam màu mà tôi tô điểm trên bức tranh đều tuyệt sắc đến từng xăng ti mét. Có danh tiếng và sự nghiệp hào nhoáng ngay từ tuổi 15, tác phẩm nào cũng được trưng bày khắp các bảo tàng nổi tiếng của toàn thế giới. Thế nhưng, bố tôi thay vì tự hào và tán dương con mình, ông lại để tôi tự do mà chẳng màng quan tâm. Ông đầu tư cho tôi một căn phòng sáng tạo để thỏa sức vẽ vời, nhưng thực chất đó là cái cớ để tránh gây phiền phức và mất tập trung cho các học viên của mình.

Bản thân tôi chỉ có thể nhận về tình yêu thương và sự đồng cảm của mẹ. Bởi tôi rất khó gần với bố.

Dần dà, đến năm 18 tuổi, Archen đã trở thành trợ giảng cho bố tôi. Mỗi lần ông vắng nhà, cậu ta sẽ tự mình đứng lớp. Có lần tôi ngó vào xem trộm, thấy cậu ta chỉ toàn đứng díu vào với các cô gái trẻ, cầm tay họ hướng dẫn cho từng tí một. Tôi trông mà cứ tưởng cậu ta đi hẹn hò chứ không phải là dạy học.

Một ngày nọ, khi đang cuộn mình trong chăn ấm, một bản nhạc như thường lệ lại được cất lên, nhưng mà sao, nghe buồn quá. Tôi dụi mắt, từng bước xuống cầu thang, vẫn là dáng vẻ ấy, Joong đang chơi chiếc đàn nằm ở giữa trung tâm căn nhà của bố tôi.

Giai điệu bay bổng theo từng nốt nhạc mà cậu thể hiện, vương vấn chút não sầu khiến tôi càng băn khoăn. Tôi tiến đến đứng cạnh cậu, quan sát biểu cảm của nghệ sĩ biểu diễn. Archen chỉ liếc tôi một cái, không mỉm cười hay nhẹ tay dần để kết thúc bản nhạc. Cậu ta cứ chơi trong tâm tư thầm kín, không bộc lộ điều gì ngoài sự tăm tối của bản thân.

Tôi chăm chú lắng nghe, tay gạt mái tóc che khuất tầm mắt của Archen.

"Tôi khiến cậu tỉnh giấc à?"

Bỗng chốc cậu nắm lấy cổ tay tôi, bỏ dở phần điệp khúc của bản nhạc.

"Ừm, hôm nào chẳng thế"

Tôi nhún vai đáp, xoay gót đi một mạch vào bếp và trở ra với 2 ly cafe nóng trước mặt cậu.

"Gì đây?"

"Tôi thấy cậu hơi mất tập trung, uống đi cho tỉnh táo, lát còn vào dạy chứ"

Nụ cười tươi tắn dần trở lại trên khuôn mặt của Joong, cậu đưa tay nhận lấy ly cafe, đôi môi ngọt ngào chạm vào miệng cốc.

Thành thực mà nói, nếu mà đọc mấy lời ở trên, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc bản thân tôi có thể sinh lòng hận thù với Archen. Nhưng không đâu, với cái nét thanh tao và rạng ngời kia đáng lẽ tôi phải ái mộ chứ ghét sao được?

"Có việc gì mà nhìn tôi chăm chú thế?"

"À.. không có gì, uống rồi để vào bồn lát tôi rửa nhé, tôi lên phòng đây"

"Khoan! Đừng đi. Nay không có lớp, cậu ở lại bầu bạn với tôi được không?"

Joong níu tay tôi lại, cất giọng nài nỉ đi kèm với đôi mắt long lanh. Trông xiêu lòng ghê, thật khó mà có thể từ chối lời đề nghị ấy của cậu ta. Tôi chấp thuận ngồi xuống cạnh cậu, tay nghịch ngợm ấn đại mấy phím đàn.

"Muốn thử chơi không? Tôi dạy"

Tôi phì cười lắc đầu, nghe đâu người bảo piano khó học khó đánh mà còn phải thông thạo này kia những phím đàn trắng đen đan xen nhau. Tuy là chuyên cần về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nhưng âm nhạc thì tôi không chắc.

"Vậy thì.. cho tôi xem qua vài tác phẩm của cậu nhé?"

...

Căn phòng nhỏ với chỗ màu vương vãi lên sàn, giấy nháp giăng kín trên tường và những khung tranh còn dang dở chưa hoàn thiện. Archen bước vào, ngạc nhiên mở to mắt. Cậu khó tin chạm vào những nét chì mờ nhạt của tôi mà cảm nhận. Dư vị nơi đây hầu hết đều lấy cảm hứng từ quang cảnh tôi thấy, tâm trạng tôi phác và biến tấu. Tựa như sự sáng tạo vô hạn của nhân loại, mỗi người một nét, một ý tưởng. Cái nhìn nhận riêng biệt là sự tô điểm cho bức tranh hoàn mĩ với vô số màu sắc khác nhau.

"Pont des Arts?"

Archen lấy ra một bức tranh lấp ló đằng sau mấy giá đỡ khung cũ kĩ - Một cặp đôi nam nữ đang hôn môi giữa đám đông tấp nập trên cây cầu 'tình yêu' trứ danh của Paris. Không nói đâu xa, chàng trai và cô gái ấy trong bức tranh là bố mẹ của tôi, và chính tay bà - mẹ của tôi đã vẽ lên nó.

"Lãng mạn nhỉ?"

Tôi tiến đến cạnh cậu, phủi tấm kính bụi che mờ ánh đèn vàng của cây cầu về đêm.

Mẹ tôi, một nữ kĩ sư trẻ phải lòng một chàng nghệ sĩ piano nổi tiếng có tầm ảnh hưởng của xã hội. Ở độ tuổi 20 ngây ngô và khờ dại, họ tay trong tay mặc cho những tin đồn ra vào. Ngày cầu hôn để tiếp tục đến với hôn nhân, mẹ kể, bố tôi đã mua cả một bó hồng lớn và hộp nhẫn lấp lánh giấu kĩ dưới những đóa hoa nở rộ. Có thể nói, đó là hình thức cầu hôn lãng mạn nhất mà tôi biết, chẳng cần phải xa hoa hay cầu kì. Tình yêu của họ thể hiện bằng nụ hôn và những cái nắm tay mềm ấm.

Như nói trên, đây là sự tiêu biểu cho câu nói "Cái nhìn nhận riêng biệt là sự tô điểm cho bức tranh hoàn mĩ với vô số màu sắc khác nhau". Mẹ tôi vẽ lên nó bằng tình yêu, bằng xúc cảm và hơi ấm mà mẹ cảm nhận từ bố tôi, người tình đầu tiên và cuối cùng của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro