Chapter 2: Lần đầu và Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp xối xả. Ngoài cửa sổ cứ một đợt lại thêm một tia sét chạy qua. Căn nhà trống vắng chỉ còn mình tôi thật lạnh lẽo, sự u ám dường như bao chùm lấy không gian tăm tối của nó.

Tôi chán nản nằm soài trên chiếc sofa, cho dù có tắt hết điện hay cố gắng nhắm mắt thật chặt cũng chẳng thể chìm sâu vào giấc ngủ. Cắt ngang sự im lặng vốn có, chiếc điện thoại bàn đột nhiên vang lên, hối thúc tôi phải nhanh nhẹn nghe máy.

"Alo?"

"Dunk, mẹ mất rồi"

Tiếng sét chạy ngang qua tai, mắt tôi lưng chòng, tay bịt miệng khóc. Trong cơn mưa cứ ngỡ là xoa dịu giờ đã trở lên xối xả đau lòng hơn bao giờ hết, tôi lao ra khỏi cửa như một kẻ quẫng trí, tiếng chuông liên hồi bất giác khiến tôi phải dừng chân lại.

Hình dáng Archen đứng ngoài cổng, tay cầm chiếc ô và một bát cháo nóng. Tôi chân trần, đầu không mũ cứ vậy mà chạy vội đến. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở toang, Joong chưa kịp cất lời thì tôi đã nhào tới, ôm khít lấy cậu và òa khóc như một đứa trẻ.

Chiếc ô nghiêng mình dưới mưa, hai cơ thể ướt đẫm hòa với nhau không kẽ hở.

...

"Nín đi, dậy ăn cháo không kẻo nguội"

Tôi khụt khịt ngồi thẫn thờ trên giường, mắt lu mờ và tim như ngừng đập đến nơi. Cơn sốc trong tôi vẫn chưa kết thúc, nước mắt cứ liên tục trào ra không điểm dừng.

Joong đặt tô cháo trên bàn, lấy chiếc khăn tắm thấm nước trên mái tóc ướt sũng của tôi. Vày vò một lúc, cậu ngưng tay, gạt giọt lệ đang lăn dài trên má.

"Tôi hiểu là giờ cậu đang rất đau lòng nhưng đừng để lăn ra bệnh như vậy chứ"

Archen miệng than thở vậy thôi, nhưng vẫn cam chịu dịu dàng đút từng thìa cháo cho tôi.

"Đừng đi.."

Tôi thều thào níu tay cậu lại, cơ thể giờ đây đã nóng bừng và mệt mỏi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đầu óc sinh ra ảo giác. Joong quay đầu, nhẹ nhàng bồng tôi lên, vỗ về ru tôi ngủ.

Suốt đêm hôm ấy, tôi ôm chặt lấy cậu, cảm giác thật ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.

...

Cơn sốt dai dẳng đã kéo dài 3 ngày trời, căn nhà chỉ còn mình Archen tươm tất hết mọi công việc. Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu hơn bao giờ hết, những lúc đầu đau như búa bổ và lăn ra ngất xỉu, tôi đã mong bản thân hãy ngủ thật lâu và đừng bao giờ thức dậy. Tôi mong mình chết đi.. chính xác là như vậy.

Nhưng Joong vẫn luôn là con người duy nhất đánh thức tôi dậy, động viên và an ủi tôi hết phần. Nhưng sự ân cần và quan tâm của cậu luôn khiến tôi nhớ đến mẹ nên tôi luôn tìm cách khóa mình trong phòng không để Archen vào được nữa.

"Dunk! Làm ơn mở cửa cho tôi đi, đừng giam cầm bản thân như vậy, đừng ích kỉ như thế"

Ích kỉ à.

Tôi mở cánh cửa, hai tay vòng qua ôm khít lấy Joong. Thật chẳng ra sao cả, cũng khó mà có thể miêu tả tâm trạng của tôi hiện tại. Không muốn phải một mình nhưng không muốn được thương hại..

"Đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi đây này"

Cậu ôm bầu má của tôi lên mà ngắm nghía, hồi lâu, cậu lại bồng tôi lên, thả người trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Joong ghé đầu lại, hai đầu mũi chạm vào nhau, tay vén mái tóc của tôi qua tai.

"Tôi.. hôn cậu được không?"

Mắt tôi ánh lên một tia sáng, má đỏ rực như trái cà chua. Thật ngượng quá. Tôi ngại ngùng gật đầu chấp thuận mà chẳng cần thời gian suy nghĩ, đến chính tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại đồng ý để một người cùng giới lấy đi nụ hôn đầu của bản thân. Không lẽ tôi rung động với cậu rồi?

"..đây là lần đầu của tôi"

"Vậy thì đây là lần cuối của tôi"

Tay luồn vào sau gáy, Archen nghiêng đầu mút nhẹ môi trên của tôi. Cậu câu dẫn lòng khao khát ẩn sâu trong tâm tôi gần như bùng cháy. Chiếc lưỡi tách đôi khóe môi còn lưỡng lự, dạo chơi quanh khoang miệng một cách thư thái. Tôi ngả về sau, để thân cậu nằm trên mình mà kiểm soát. Mắt nhắm nghiền và tay không ngừng cào vào lưng đối phương, nụ hôn đã bao lâu rồi, sao vẫn chưa dứt ra nữa? Tôi khó chịu đấm vào bả vai của cậu, mút thêm miếng nữa chắc môi tôi sưng phồng hết cả lên mất.

"Sao thế?"

"Tôi khó thở.."

"Cậu phải tập thở bằng mũi đi, vì không chừng môi này thuộc về tôi cả đời luôn chứ đùa"

-----------

Èo ơi viết xong mà tôi ngại đến ửng cả mũi, tự viết tự cười là có thật quý vị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro