Chapter 3: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, như một thói quen, tôi chui rúc vào lòng của Archen, cảm nhận hơi ấm và vùng an toàn mà cậu mang lại cho tôi. Thật yên bình, chẳng còn những cơn ác mộng dày vò, chẳng còn những tiêu cực bủa vây mỗi đêm.

"Natachai.. Natachai..con ơi.."

Giọng nói thều thào của người phụ nữ bên tai khiến tôi chợt tỉnh giấc. Vươn tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Tôi hốt hoảng bật dậy, mếu máo nhìn Joong đang tựa lưng ở chiếc ghế gỗ mà ngủ.

Tôi tức giận lao đến kéo cậu dậy. Nhưng vật vã đã đủ mọi cách, quả thật với sức lực trong tình trạng này thì tôi khó mà có thể lôi được cậu ta.

"Gì đấy?"

Một lực mạnh kéo bất chợt kéo về sau, nhanh chóng, cả người tôi đã ngồi gọn trong lòng của Archen.

Trông bộ dạng hốc hác đi bởi kiệt sức và mệt mỏi. Kẻ hi sinh vì tôi chẳng vì lí do gì cả. Khuôn mặt đã hóp lại, quầng thâm cũng rõ hơn. Nhìn sâu vào đôi mắt đang bất đắc dĩ mỉm cười, cả một mảnh rừng u tối, xơ xác, trầm mặc và 'không sự sống'.

Mặt trăng lấp ló bên ngoài cửa sổ, gió trời thoang thoảng thổi qua. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn âm thầm mang nỗi buồn về đêm.

Tôi thở dài, với đôi tay áp lên gương mặt ấy.

"Tại sao cậu lại để lãng phí thời gian của mình vào tôi vậy?"

Joong nhếch mày, cầm lấy đôi tay ấy và nhẹ hạ xuống. Mân mê và xoa đều.

"Vì tôi phí phạm vào đúng người. Cậu biết không? Cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng không thể qua được mắt tôi đâu. Cách cậu âm thầm, sợ hãi một ai đó nhìn thấy mình khóc, cách cậu khóc không rên rỉ hay than thở một câu, mà hai tay lại bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng nấc phát ra."

"Cậu biết không? Rằng cậu khao khát tình thương và sự ấm áp đến phát điên nhưng lại ghét phải nhận được nó, cậu thu mình, khép trái tim đã thoi thóp và vỡ tan. Cậu cẩn trọng và tự bảo vệ mình khỏi dao sắc, những thứ có thể làm hại bản thân, và đó là một điều tốt. Nhưng, cậu cũng làm điều tương tự như thế với những thứ có thể cứu với cậu khỏi đáy sâu của tuyệt vọng."

Nước mắt bất chợt trào ra, thấm đẫm hàng mi cong vút. Tôi nghẹn ngào, cơ thể run rẩy bám lấy Joong làm điểm tựa.

"Tôi là một sai lầm, một sự bất cẩn và là thứ ngáng chân cho sự nghiệp của cha mẹ. Nếu tôi không tồn tại trên cõi đời này, thì có lẽ, hiện tại, bố đã là một nghệ sĩ nổi tiếng vang danh cả nước, và mẹ cũng vậy. Nhưng bởi có tôi, đang trên đỉnh điểm của sự nghiệp lại phải tuột dốc không phanh.

"Chống đối gia đình và mặc cảm định kiến của xã hội, gây dựng một mái ấm nhỏ bằng 2 bàn tay trắng. Tình yêu tuổi 20 ngây dại, đúng là họ đã từng rất hạnh phúc, vì có ai ngăn cản được họ đâu? Cho đến khi những dự án lập nghiệp sụp đổ, vấn đề kinh tế tài chính liên tục chà đạp 2 con người nhỏ con."

"Cuộc sống vốn là như vậy, hạnh phúc chỉ tồn đọng trong một thời gian ngắn; một cuộc vui, và rồi nhiều cuộc vui tạo nên kinh nghiệm và bài học."

Cắt ngang lời, Archen đan lại đôi bàn tay. Đôi mắt ấy, tại sao lại nhìn tôi một cách yêu kiều như vậy?

"Đừng bao giờ nghĩ rằng việc cậu tồn tại hay không trên cõi đời này là chẳng cần thiết. Cậu có tôi cơ mà, có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia chờ đợi cậu khám phá."

Chuyện tình của bố mẹ tôi, sau cùng cũng tan tành. Trụ cột giờ là kẻ vô tâm lo cho sự nghiệp, chỉ còn người phụ nữ vẫn đắm mình cuộc tình trong mơ, lăn lội trong đau khổ và vô vọng.

Thứ tình yêu đã chết. Một người rời bỏ, một người ôm đến mất mạng.

"Đi ngủ thôi, thâu đêm mất"

Archen chủ động bồng tôi lên, bước dăm bước, tôi gạt vội nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của mình, và chính xác, bóng hình của mẹ lại xuất hiện đột ngột trước mắt tôi. Tôi siết lấy tấm áo cậu đến nhăn nhúm, chưa biết chừng nào ảo ảnh mới thôi ám ảnh cái tâm trí của tôi.

"Đừng bỏ tôi một mình nữa nhé?"

Joong kéo tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên vầng trán ấy một cái chụt.

"Tôi sẽ không đi đâu hết. Ngủ ngon"

Đêm muộn, tích tắc tròn trĩn 2 giờ, yên bình tiếng lá khẽ rơi, tiếng gió rít nhẹ, tiếng cười đôi bên. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã kéo tôi vào giấc say. Kể từ ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ phụ thuộc vào hơi ấm này nhiều đấy.

-----------

Đã bảo là tôi có đùa ai bao giờ đâu=))) kêu ẩn là ẩn thiệt mà, ẩn để rewrite lại đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro