Chapter 4: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào nhóc, bố cậu sắp về rồi đấy, ông ấy mà trông thấy cảnh này thì không xong đâu"

Tôi giật mình tỉnh giấc, nheo mắt dụi đầu vào lòng của Archen. Tôi chẳng muốn thức dậy một chút nào cả, đón một ngày mới chỉ thêm phiền não và mệt mỏi thôi.

"A, cậu hết sốt rồi này"

Joong đặt hờ bàn tay lên trán của tôi, vui mừng hôn lên mái tóc ánh nâu như một sự tán dương và khen ngợi. Tôi cười thầm, ngại ngùng đẩy cậu ra. Chạy vút vào nhà tắm tránh để lộ biểu cảm xấu hổ.

...

Không gian thanh bình với chút nắng mai hắt vào từ khung cửa, những tán lá rung ring còn đọng sương. Trong căn phòng vốn chỉ toàn bóng tối, âm u và lạnh lẽo thì giờ đây, nó đã tràn ngập tiếng cười khúc khích và sự tích cực lan tỏa khắp mọi nơi, vạn vật như có lại sức sống. Archen và tôi. Cùng nhau tô vẽ những bức tranh đầy sắc màu.

"Má cậu dính màu kìa"

"Đâu?"

"Nè"

Joong chồm đến, chụt vào má với tốc độ tia chớp khiến tôi tỉnh cả người. Tôi ba chân bốn cẳng lao thẳng xuống tầng dưới với cái lí do bất khả kháng là khát nước. Ngại mà, nhưng chắc mới chỉ là rung động thôi, tôi phải giữ giá, chưa thể thích một người khi mới lời ngon lời ngọt với mình mấy bữa được.

Rót một ly nước đầy ự, tôi hổn hển hớp sạch chỉ trong vài giây. Tôi làm sao thế này, não cứ liên tục khơi gợi những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở cạnh cậu ta mà chẳng thể nghĩ sang một vấn đề nào cả.

Lạch xoạch.

Tiếng vặn tay nắm cửa chính ngay lập tức khiến tôi chú ý đến. Người đằng sau và bước vào ngay lúc này không ai khác là bố tôi. Ông trong một bộ vest chỉnh tề như thường ngày, tay cầm ảnh thờ và di vật của mẹ tôi. Không nghĩ ngợi gì, tôi lao đến giành lấy bức ảnh, nước mắt không ngừng trào ra.

"Đám tang.. xong xuôi mọi thứ rồi sao? Đã tổ chức ở đâu?"

"Ở quê ngoại"

"Sao không tổ chức ở đây? Sao bố không đón tôi đi?"

"Chuyện dài lắm, trẻ con không nên xen vào"

"Tôi 18 tuổi rồi! Và đây là đám tang của mẹ tôi! Tôi có quyền tham dự và viếng lễ cho bà ấy!"

Không thể cầm nổi nữa, tôi thực sự đã gào lên, gào lên bằng tất cả những sự kìm nén bấy lâu tôi đã phải chịu đựng khi chung sống với một người như ông ta, kẻ chèn ép và kiểm soát mọi việc trong căn nhà này.

"Con bình tĩnh đi, đúng là ta sai khi không để con đến dự đám tang, nhưng ta nghĩ tốt hơn là con nên ở nhà chuẩn bị sẵn tinh thần và điều chỉnh cách ăn nói để ngày mai đi sự kiện dành riêng cho con tại Paris"

"Cái gì? Ngày mai? Sao bố luôn quyết định mọi việc mà không bao giờ thông qua tôi vậy?"

"Ta nghĩ con sẽ rất hứng thú đấy, sự kiện thường niên tại một bảo tàng nổi tiếng chỉ mời về các họa sĩ có sức ảnh hưởng đặc biệt, và trong đó có con! Không phải con hằng ao ước được có tên trên các báo chí truyền thông của thế giới sao?"

"Đó là ao ước của bố! Chuyện này đáng giá hơn cả cái chết của một con người à? Vì cái chuyện này mà bố không để tôi đến dự đám tang? Tôi là con ruột của mẹ và mẹ là vợ của bố đấy. Với tư cách là một người cha, một người chồng, bố lại chỉ lo về vấn đề tài chính và sự nghiệp, còn thứ cảm xúc và sự tư duy lại hẹn hẹp đến thế à"

Chát.

Một cú tát. Chính xác là một cú tát. Ông ta đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ sau lời nói ấy của tôi. Chắc có lẽ tôi chưa kể nhỉ? Trong những vụ gây gổ thông thường được xảy ra, không chỉ áp đặt bằng lời nói, bố tôi còn sử dụng cả hành động, nói thẳng ra là tác động vật lí lên mẹ, lên tôi. Thấy những vết bầm, vết xước xát trên cơ thể của hai người chúng tôi chưa bao giờ thấy lành lại là hiểu.

"Thằng ranh"

Tôi khụy trên sàn, còn ông ta lại ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, rút một điếu thuốc và phì phèo như một tên điên cầm thú. Đây là lần đầu tôi chứng kiến bộ dạng khốn nạn này của ông ta, có lẽ đây mới chính là bộ mặt thực sự khi đã ruồng bỏ được mẹ tôi đây mà.

"Dunk!"

Tiếng nói vọng lại từ trên lầu, tôi thấy Archen lao vội tới đỡ tôi lên. Biểu cảm này.. cậu chứng kiến hết rồi đúng không Joong? Người thầy mà cậu kính trọng và tôn thờ bấy lâu là con người như vậy đấy.

"Chuyến bay sẽ khởi hành vào 7 giờ tối nay. Con sẽ ở đó 3 ngày, 2 ngày của sự kiện và 1 ngày ở lại tham quan Paris. Chúc vui vẻ"

"Thầy không đi cùng cậu ấy ư? Để con mình đặt chân trên đất lạ mà không thấy lo ngại sao?"

"Đó là lí do ta đặt hai vé, đi cùng nó đi Joong. Ta tin tưởng và giao trách nhiệm quản lí nó cho con"

...

"Thầy thường xuyên bắt nạt cậu như vậy sao?"

"Ừm... đừng nhắc lại nữa, cậu chuẩn bị đồ của mình đi"

"Còn sớm mà? Giờ mới 2 giờ chiều. Mà cậu làm gì mang nhiều đồ như muốn quét sạch căn phòng này luôn vậy"

Tôi lặng lẽ sắp xếp đồ đạc mình một cách cẩn thận nhất. Tôi muốn đi luôn. Đi và không bao giờ trở lại.

"Tôi không muốn quay về nữa. Quá đủ rồi"

"Vậy khi từ Paris về cậu sẽ ở đâu?"

Tôi khựng lại chốc lát, trong tâm can day dứt không nói lên lời.

"Tôi về ngoại, về với vùng quê yên bình nơi mà người phụ nữ của tôi được sinh ra"

Archen đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Đan tay tôi lại và mân mê chúng một cách thật khó hiểu. An ủi à? Không phải cậu ta nghĩ tôi luyến tiếc khi phải cắt đứt mối quan hệ với bố chứ?

"Cho tôi ở bên cạnh cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro