Chapter 5: Đêm tại Louvre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có mặt tại Paris sau chuyến bay ròng rõi 12 tiếng.

Ánh hoàng hôn của bầu trời đã dần buông xuống, tôi vẫn tung tăng trên con phố mà chẳng cần biết đến giờ giấc. Quả thật, cảm giác tự do này tôi khao khát từ rất lâu rồi, bởi sống trong một căn nhà chỉ quanh quẩn với cự li 20m có khác nào nhà giam không?

Tôi kéo Archen đi check-in hết nơi này nơi nọ đến thở không ra hơi. Tuy mệt nhưng mà vui, tôi không cho phép bản thân bỏ lỡ dù chỉ một danh lam thắng cảnh trên đất Paris.

"A! Phải rồi, chúng ta có hướng dẫn viên mà?"

Điện thoại tôi bị vứt một xó trong túi suốt mấy tiếng đồng hồ. Nào ngờ vừa mở nguồn đã hiện ra đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ, từ bố, từ ban tổ chức sự kiện và cả Guy - hướng dẫn viên được xếp làm việc với chúng tôi.

"Natachai! Tụi em đã ở đâu đấy? Anh đã bảo khi vừa hạ cánh phải liên hệ ngay lập tức để anh đón trực tiếp tại sân bay cơ mà. Sân bay thì không có, khách sạn thì càng không, điện thoại thì không bắt, bị lạc, bị dẫn dắt thì ai chịu trách nhiệm? Rồi 45 phút nữa sự kiện của ngày một sẽ bắt đầu, anh cho hai đứa 10 phút trở về khách sạn"

Tôi sốt vó, luống cuống tìm đường về. Oải thật, đáng lẽ hôm nay tôi phải được nghỉ ngơi và thả ga sau chuyến 12 tiếng triền miên.

Dạo chơi trên con phố tập kẻ qua, ánh đèn vàng lung linh tỏa sáng khắp mặt đường, ngay trước mắt, tôi lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ lạnh lẽo của Archen,. Từng bước, từng bước, thật uyển chuyển và gợi cảm. Có thể nói chàng trai này có cái gì đó rất đặc biệt, luôn toát lên người thứ khí chất mãnh liệt và nét quyến rũ khó mà diễn tả qua ngoại hình, vóc dáng và đôi mắt sắc bén.

"Gì mà dè chừng thế? Không sợ muộn à"

Tôi lắc mạnh đầu, xua tan cái suy nghĩ trong tâm trí của mình. Phải tập trung đến vấn đề của sự kiện, tôi mà ngắm cậu ta lâu thêm tí nữa chắc nghiện mất thôi.

...

"Đây là sự kiện thường niên góp mặt hầu hết các nghệ sĩ làm trong lĩnh vực hội họa, và ở đó, em là người nhỏ tuổi nhất, phải đặc biệt chú ý về cách ứng xử và biểu cảm. Dãy nhà 1 - 2 đầu tiên là phòng triển lãm, có thể em sẽ được phỏng vấn và thuyết trình về ý tưởng và cách sáng tạo tác phẩm của mình. Dãy nhà cuối cùng là hội trường, mọi người sẽ tập trung ở đó để tiệc tùng và ca hát"

Bảo tàng Louvre nằm bên hữu ngạn cùng dòng sông Seine thơ mộng, đây là viện bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất thế giới với khối kiến trúc tráng lệ. Cung điện lộng lẫy có tổng diện tích 210.000 m², bên trong bảo tàng lưu trữ 30.000 kiệt tác nghệ thuật vô giá của Pháp, như bức họa Mona Lisa, tượng thần Vệ Nữ.

"Ôi, đây có phải là cậu Natachai, họa sĩ trẻ tài ba của xứ chùa vàng không ạ. Dạ, cho hỏi liệu cậu có phiền việc chúng tôi phỏng vấn một số câu hỏi không?"

Nói thì 'một số' nhưng hỏi đến cả mấy chục câu vẫn chẳng chịu cắt. Cam chịu mỉm cười tạm biệt khung kính chiếu vào mình suốt gần tiếng, ôi, tôi thực sự muốn lao vào và bóp chết mấy tên nhà báo đấy, cái chỗ này thiếu gì họa sĩ để phỏng vấn và đưa tin đâu??

"Thôi, gắng vào hội trường nhâm nhi chút rượu rồi về nghỉ"

Guy động viên vỗ vào vai tôi. Anh đẩy cửa, một không khí sôi động với những ánh đèn nhấp nháy, khác xa với một quán bar thông thường, mọi người trong đây chỉ qua tiếp mời rượu và cùng nhún nhảy nhịp nhàng theo các giai điệu.

"Anh đợi ngoài, mấy đứa chơi chút lát ra liền đấy nhé"

...

"Ui cậu Natachaiii, con trai của ngài nghệ sĩ Piano bấy lâu tôi thần tượng hồi còn bé tí"

Trong một khoảng lặng trầm mặc, tôi và Archen không hứng thú tham gia bất kì cuộc vui nào hết, chỉ toàn loanh quanh mấy bàn bánh kẹo mà thưởng thức, đang vui vẻ cắn một miếng cupcake thì bất chợt từ đâu, một hội các cô gái xinh đẹp kéo đến. Họ thi nhau khen ngợi tôi, nào thì tài năng, nhan sắc, giọng nói. Khiến tôi phải ngán họng với 2 chữ "cảm ơn" quá nhiều. Đến Joong cũng phải sởn tóc gáy mà tự động tránh xa.

Hội ấy tính ra đến 16 người, giờ nghĩ xem, cứ một câu khen, từng người trong số họ bước đến, rót rượu đến tràn ly và hân hoan mời tôi uống. Vì cái câu "phải đặc biệt chú ý đến cách ứng xử, biểu cảm" thì tôi nào dám từ chối?

Liên tục liên tục, cho dù tôi đã cố gắng giảm tốc độ nhâm nhi và tăng câu từ tiếp xúc để giữ vững sự tỉnh táo, thì sau cùng tôi vẫn say khướt.

"Xin thứ lỗi nhưng bạn ấy chắc không nổi nữa đâu ạ. Cảm ơn các cô vì hôm nay đã mời bạn cùng tham gia cuộc vui, nhưng có lẽ cũng phải đến hồi kết rồi ạ"

Tôi choáng váng ngã vào lòng của Archen. Mắt tôi quả thật giờ chỉ toàn là ảo ảnh. Tôi nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra từ trong túi, mày mò chiếc nút nguồn trong mênh mang.

"Anh Guy nhắn về trước rồi, bảo đợi lâu quá nên tự bắt taxi về trước"

...

Có lẽ phải vất vả cho Joong rồi, không cần nhìn mà chỉ nghe tiếng thở hổn hển của cậu ta sau khi vác cái xác tôi từ sảnh khách sạn lên tận phòng cũng đủ hiểu là mệt cỡ nào.

"Muộn rồi nên sáng mai nhớ dậy tắm đấy, đừng để người toàn mùi rượu. Tôi về đây"

Tôi khó chịu bật dậy, lảo đảo nhào vào cơ thể của Archen. Tại sao lại có thể đẹp đến thế hả? Trong con mắt đã ngất ngây vì alcohol của tôi, cậu ta vẫn tỏa sáng đến tuyệt vời.

"Archen ơi.."

Tôi nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu. Mái tóc đẫm mồ hôi bất ngờ bị vày vò bởi bàn tay thô ráp, đúng là Joong đã đón nhận lấy nó một cách vô tư. Đẩy đưa nhẹ nhàng dần tiếp cận với chiếc giường ngăn nắp, người tôi nảy lên trên nệm êm. Đêm nay muốn lùi một bước cũng chẳng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro