Chapter 6 [NR]: Khoái cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực khoái là đỉnh của sự thỏa mãn tình dục, một cảm xúc thỏa mãn về thể chất và cảm xúc mãnh liệt, không chỉ xuất hiện qua đường quan hệ mà có thể chỉ qua cách động chạm và vuốt ve ở những nơi mẫn cảm.

Một đứa trẻ vị thành niên như tôi, mới 18 tuổi lại đang quấn lấy một chàng trai trong bộ dạng say khướt và mất kiểm soát thay vì là một cô gái nóng bỏng nào đó như bạn bè đồng trang lứa. Đơn giản có lẽ là vì tôi tin tưởng cậu ta, tin tưởng dành trọn những lần đầu của mình cho Archen: chờ đợi, ngủ chung, hôn môi và giờ là làm tình.

Chiếc giường đêm nay không ngừng cót két.

Tôi nhắm nghiền mắt, nhiệt tình thưởng thức nụ hôn hòa quyện từ vị ngọt của kem tươi và hương vang nho thoang thoảng. Tôi thích nó. Vậy nên không thể ngăn mình ngừng ngấu nghiến đôi môi quyến rũ của người đàn ông kia.

Hắn ghì chặt cơ thể của tôi trên giường, miệng lưỡi trao nhau triền miên mặc cần biết đến thời gian. Không gian cũng dần trở nên nóng hơn, bốc hơi và tỏa nhiệt. Khi đã bị nhấn sâu vào bể của dục vọng, một nụ hôn môi thôi là chưa đủ.

Những đôi tay mảnh khảnh dần chuyển hướng thăm dò khắp cơ thể của đối phương. Tôi luồn sau tóc gáy của Joong, không ngừng an ủi và cảm ơn sự kiên nhẫn trong cái gấp gáp được thể hiện qua cách cậu gặm nhấm môi tôi đến điên dại.

Khác xa với tôi, kẻ cầm đầu cuộc chơi đã chọn lối ngược trái lại, hắn nắn bóp bầu ngực đang chướng lên vì khó thở, vân vê núm ti sau lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi. Nhẹ nhàng trườn xuống và mò dẫm, tiếp tục là sự nghịch ngợm mơn trớn quanh vùng lỗ rốn, khiêu gợi nơi mẫn cảm.

"Aa..Archen.."

Tôi hổn hển thở trong miệng của hắn, đôi mắt ngấn lệ trào 2 hàng nước. Cậu ghé sát, lau chúng đi bằng chiếc lưỡi đã lao lực luồn lách trong khoang miệng tôi từ bấy giờ.

Lách tách. Từng cái cúc áo đã dần được bật ra. Tôi run rẩy giữ lại tay của Archen khi cậu đang có ý định tiếp cận đến hàng thứ 5.

"Sao lại muốn dừng?"

"Đợi một chút.. tôi chưa sẵn sàng"

Joong gật đầu, suy ngẫm về câu nói ấy của tôi được một lúc rồi bất ngờ vồ lấy cơ thể tôi đến ngã ngửa về sau. Tựa như một tảng đá nặng đến cả tạ đè nén lên lồng ngực, hắn xoa dịu sự bất an trong lòng tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất.

Trong lúc đó, bàn tay ma thuật của nghệ sĩ đàn piano ấy đã nhanh chóng chớp thời cơ, vuốt một đường trên eo của tôi, thoăn thoắt gỡ bỏ chiếc thắt lưng ngang bên hông.

"Hưm.."

Tôi hoảng sợ đưa mắt nhìn hạ thân của hắn qua chiếc quần performance*. Nó đang liên tục chà sát mất kiểm soát vào bụng tôi đến kích size.

"Cậu sợ hả?"

"Không tôi.. tôi ổn" - lắp bắp câu từ đứt quãng, tôi lấy ngón cái bấm vào lòng bàn tay*, nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo cho dù rượu đã ngấm sâu trong người.

"Không sao đâu, cậu không cần phải nhìn bằng mắt nữa.."

".. chỉ cần.."

"Archen.. đừng"

"..cảm nhận điều này, bằng tâm trí và trái tim, như cái cách cậu vẽ lên những tuyệt tác và cũng như tôi ngân đàn giai điệu của bản nhạc"

Joong vừa nói, vừa xé tấm ren đen của chiếc bàn trang trí cạnh giường, và che khuất tầm mắt tôi.

"Giờ thì ổn định hơn chưa, tôi bắt đầu nhé?"

Tôi đã bị dọa sợ đến cứng đờ cả miệng. Những gì tôi mà có thể thấy chỉ là nước da bánh mật của cậu di di chuyển chuyển không rõ hành tung.

Hương hoa ngập tràn, hơi ấm vây quanh. Thế này an toàn đến lạ. Joong nhẹ nhàng đặt hạ tôi trên chiếc gối mềm, tinh tế gỡ rối và mâm mê từng lọn tóc màu hạt dẻ.

"Natachai, cậu nghĩ sao về tôi?"

Archen gục đầu trên vai tôi, cất tiếng rồi nhìn tôi chằm chằm. Tuy là không thể nhìn rõ, nhưng linh cảm của tôi luôn mách bảo rằng cậu ta đang mong mỏi chờ đợi câu trả lời ấy từ tôi đến cỡ bỏ dở cả cái chuyện biến thái ban nãy.

"Cậu.. là người duy nhất tôi có thể nương tựa vào. Là người mang đến cho tôi những khát khao và xúc cảm? Tôi không biết nữa, nhưng cậu rất đặc biệt với tôi"

Tôi quay đầu, hôn chụt lên trán của Joong khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Nói sao chứ, cậu ta như một người bạn đồng hành tri kỉ của tôi, cho dù đáng lẽ ban đầu là kẻ thù không độ trời chung.

"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi muốn thử xem liệu dựa trên những hành động từ trước đến giờ cậu có nghĩ tôi là loại giở trò thương hại và lừa gạt cậu để cướp đoạt bởi một mục đích nào đó không? Quả nhiên, trong mắt cậu, nhân loại vẫn còn đẹp chán"

Archen trườn xuống, lột bỏ những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người của cả tôi lẫn cậu. Ý nghĩa câu nói ấy của cậu là sao? Tôi không muốn lắm lời trong tình huống này nhưng, thực sự như thể điều gì đó đã đánh vào tâm lí của tôi.

"Ngẩn ngơ quá nhỉ? Tỉnh táo lại đi"

Joong chầm chậm hạ mình xuống, mơn trớn đan đôi bàn tay lại với nhau. Tôi ưỡn ngực, oằn mình trước những cơn sóng thoan thoải. Hắn rải ngập tràn những nụ hôn thân mật trên cơ thể của tôi. Rê đầu lưỡi tiếp cận vùng hõm cổ, cậu cắn một nhát sâu khiến tôi tê liệt đến choáng váng. Ngẩng cao đầu, tay vò tóc, tôi nhắm nghiền mắt, những nơi cậu lướt qua đều căng cứng và bốc lửa.

"Chỗ này của cậu, tôi được phép chứ?"

Tôi ngả đầu sang bên, nhẹ lời.

"Amusez-vous bien"
"Cứ tự nhiên"

"D'accord"
"Được thôi"

Archen khẽ chạm vào đỉnh của hạ thân, nắn nót và nắm chắc. Tôi thích cái cách cậu ta quan tâm giám sát biểu cảm và phản ứng của tôi, hiểu biết tôi thích và ưng ý điểm nào để tiếp tục phát huy.

"Hah..ah"

Ngân nga những âm thanh đáng xấu hổ, tôi cắn môi, dồn toàn bộ tâm trí vào đôi bàn tay linh hoạt đưa tôi đến cao trào.

Gọi là khoái cảm thì cũng chẳng đáng.

Hai chân của tôi đã tách đôi, chen vào giữa là một cự vật có kích thước không tầm thường.

"Cứ khép chân lại như thế nhé, ngoan lắm"

Chúng tôi làm bằng bắp đùi.

Sự mềm mại và ăn ý, đưa đẩy và cọ xát, mọi hành động đều câu dẫn bản thân tôi phải nghe theo lời chỉ đạo của hắn ta. Khép hay dạng, lặng hay rên. Chỉ cần thoáng qua những kí hiệu đơn thuần, tôi sẽ tự ý thức được mình phải làm gì để thỏa mãn nhu cầu của cả hai.

"Hôn..hôn"

Có vẻ như tiếng hà ha thở dốc của tôi kích thích hắn không kém nhỉ? Làm không ngừng nghỉ luôn. Archen đổ sập, ghì môi lại thật chặt. Nụ hôn cuốn theo cơn tình, ngày càng bạo hơn.

Tôi ôm chặt lấy cậu không buông, kẻ duy nhất tôi có thể nương tựa và bám víu. Tình cảm một khi đã xuất hiện thì cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu.

---------

Riêng chap này thì tôi đ buồn fix luôn=))) tự tay mình viết mà cứ đọc lại là khởn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro