Chapter 8: "Can i be your lover?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh qua những khu phố, dừng chân tại một nhà hàng. Bouillon Julien là một nhà hàng được thiết kế hoàn toàn theo phong cách Art Nouveau lấy cảm hứng từ tự nhiên như các đường cong xoắn của cây và hoa. Bước vào không gian xa hoa và mĩ miều, đặt chân trên sàn gạch với họa tiết hoa phong lữ đan xen hoa cúc. Tôi thực sự đã bị choáng ngợp bởi sự lỗng lẫy và kiêu sa.

"Tôi là người đặt trước bàn số 24 ạ"

Archen nắm chặt lấy tay tôi, len lỏi giữa đám đông. Ngồi vào ghế, tôi tò mò đảo mắt, kiến trúc này thực sự đã được chăm sóc rất cầu toàn đây mà, nhìn thoáng qua các món đồ nội thất cũng có thể đoán ngay chúng đã được cả trăm năm tuổi.

Thưởng thức những món ăn đương đại trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, tay nghề các vị đầu bếp ở đây quả thực rất tốt, nhưng không biết vấn đề là tôi khá kén ăn hay do tâm trạng đang không được vui. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, tay cứ liên hồi cắm chiếc thìa vào đáy bát mà chẳng thể nuốt thêm nổi miếng nào.

Đang ngán ngẩm với những suy nghĩ rồi bời trong thì đột nhiên, một bàn tay của một người bồi bàn xuất hiện, hạ đặt đĩa bánh ngọt trước mặt tôi và thì thầm.

"Đây là món quà đặc biệt chúng tôi xin gửi tặng cho cặp đôi của bàn số 24 hôm nay. Bouillon Julien chúc hai bạn sẽ luôn bên cạnh, nắm tay và đi cùng nhau đến cuối chân trời. Cảm ơn vì đã ghé thăm Bouillon Julien."

Những tràng pháo tay to nhỏ lần lượt vang lên, tôi nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Archen.

"Thế này là sao?"

"Bouillon Julien gắn liền với câu chuyện tình của ca sĩ nổi tiếng Edith Piaf và võ sĩ quyền anh vô địch thế giới Marcel Cerdan. Chiếc bàn mang số 24, chiếc bàn dành riêng cho những cặp tình nhân. Đây là bàn ưa thích của cặp đôi huyền thoại Piaf và Cerdan. Đó là lí do vì sao tôi phải đặt trước cho chúng ta"

Vừa dứt câu, tay Joong với lấy chiếc thìa được đặt trong đĩa, quệt một chút kem và đưa nó lên trước miệng tôi. Tôi bối rối quan sát xung quanh, sợ hãi những con mắt cứ chĩa vào mình không ngừng.

"Đừng quan tâm đến họ, nhìn tôi này, một mình tôi thôi"

Tôi mỉm cười, để đôi môi lướt qua hương vani thơm tươi. Vị ngọt của tình yêu là như thế này hả? Cũng đưa miệng và hài hòa ấy chứ.

...

Tiếp tục du hành sau vài phút giây nghỉ ngơi. Vẫn là cái đan tay dịu dàng ấy, chúng tôi đã cùng nhau băng qua những cây cầu nổi tiếng được dựng trên con sông Seine trải dài trên khắp thủ đô Paris xinh đẹp.

Sải từng bước, lướt qua biết bao các sạp tiệm đồ lưu niệm, Archen bỗng chợt đứng khựng lại trước đầu của cây cầu Pont des Art.

"Sao thế?"

"Cậu đợi ở đây một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay"

"Cậu đi đâu? Cho tôi đi cùng được không"

"Không được đâu, cậu cứ đứng yên ở đây, đợi một chút thôi, sẽ không ai làm hại cậu hết"

Vẫn kiên quyết cho dù tôi đã ra sức níu kéo, Archen gạt tay tôi ra, quay gót bước thật nhanh đi đâu đó. Nhìn theo bóng lưng dần xa, tim tôi dường như co thắt lại, người run rẩy tựa lưng vào tường.

Tiêu cực bủa vây, những thứ âm thanh chết tiệt bắt đầu gây phiền nhiễu trí não, vang vẳng trong đầu tôi là tiếng khúc khích xì xào của những người xung quanh, tiếng khóc quấy lên của một đứa trẻ hay giọng gào phẫn nộ của một tên say rượu.

Tôi nhắm nghiền mắt, trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Joong sẽ sớm quay lại mà. Nhưng thật khó để lảng tránh được, lòng tôi dậy lên sự lắng lo, khi những bước chân của con người ngày một nhiều hơn, tôi vân vê vạt áo, hai con ngươi đã rưng rưng vài giọt lệ.

"Xem kìa, cậu cũng biết là có bất ngờ để nhắm mắt đợi cơ"

Nghe thấy giọng nói của Archen, tôi hé mắt. Che khuất đi khuôn mặt thanh tú ấy là một bó 14 bông hoa hướng dương gói lại bằng giấy Kraft nâu.

"Của người đẹp"

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay của tôi. Hai má tôi ửng lên, mũi chốc cay xè, hàng mi ướt đẫm.

"Ơ kìa, xúc động đến thế cơ hả-"

"Cậu có biết là.. tôi đã sợ lắm không"

Cất nhỏ giọng, tôi rên rỉ gục đầu vào vai Joong. Không ngừng trách móc tên ấy bằng cách đấm từng nhịp vào ngực của hắn.

"Nào, tôi xin lỗi mà, nín đi người ta đang nhìn kia kìa, họ lại nghi oan là tôi bắt nạt cậu đấy"

Archen nâng bầu má của tôi lên, ngón cái quẹt đi giọt lệ đang lăn dài trên má.

"Tôi- tôi cứ sợ cậu sẽ không trở về, sẽ bỏ rơi và mặc kệ tôi ở-"

Chặn miệng tôi lại bằng 1 nụ hôn sâu, Joong ghé sát đầu, kéo eo tôi lại. Đớp trọn đôi môi một cách thật vội vàng. Hai mắt tôi trợn lên, ngạc nhiên dùng lực của tay để đẩy cậu khỏi người, và quả nhiên, việc ấy là hoàn toàn không thể.

Ý thức bản thân chẳng thể khước từ, tôi thả lỏng thân mình, hòa nhịp với sự linh hoạt của lưỡi, đẩy sự thân mật và ngọt ngào lên cao trào.

"Đi thôi"

Tiếc nuối dứt bỏ, Archen khẽ cười, nhẹ nhàng đan lại đôi tay mềm. Dẫn tôi lên cầu, 2 bên lối đi đều giăng chi chít những ổ khóa và giấy note. Cũng chẳng phải lạ gì khi các cặp tình nhân lại xuất hiện đông nghịt vào thời gian này, ánh hoàng hôn thơ mộng, hàng thuyền nhẹ trôi xuôi, quả thật rất lí tưởng với một địa điểm lãng mạn.

"Ta daa"

Joong lôi ra từ trong túi, là một móc khóa màu xanh dương. Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay của tôi, nâng lên và cất lời.

"Natachai, cậu cho phép tôi làm người yêu của cậu nhé?"

Siết chặt bó hoa vào lòng, tôi rưng rưng nhìn sâu vào đôi mắt đang căng tròn vì khao khát có được sự chấp thuận.

"Ừm"

Tôi gật đầu. Và theo sau ấy là những câu hỏi lặp lại liên hồi của Archen.

"Thật hả?"

"Ừm"

"Thật luôn?"

"Thật mà"

"Cậu nghiêm túc ấy chứ?"

"Đương nhiên, chúng mình hẹn hò nhé?"

Joong sung sướng quay ngoắt lưng đi, cười đến không thể ngậm được miệng nữa.

"Chúng ta, tớ và cậu?" *từ đây 2 bạn đổi xưng thành tớ - cậu rồi nhé*

"Đúng rồi"

Cậu nghi hoặc lấy ngón trỏ chỉ tôi và bản thân. Có được tình yêu này, cậu hạnh phúc đến vậy sao? Joong vội chạy lại, ôm tôi một cái thật chặt, rồi thoăn thoắt bế tôi lên, để hai bắp chân tôi kẹp ngang hông của cậu.

"Này!! Người ta nhìn kìa"

"Người ta nhìn thì sao? Nhìn thì càng tốt ấy chứ, tớ muốn cho cả thế giới biết tớ là người may mắn nhất vũ trụ khi có được cậu đấy"

Tôi bật cười, tai đã nóng ran, gục mặt vào vai của Joong mà khẽ lời.

"Nào, thả tớ xuống, đưa bút đây"

Lấy ra trong túi áo cậu 1 chiếc bút dạ nhỏ, tôi giật lấy cái ổ khóa, vẽ một hình trái tim thật lớn ngay chính giữa tên của 2 đứa, kèm theo đó là 1 từ biểu trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu "forever".

"Mình cùng ném nhá?"

Một lực mạnh, chiếc chìa "khóa" lời thề đã bay xa và hạ cánh trên dòng nước sóng sánh. Tôi và Archen trao nhau một nụ hôn giữa cây cầu "tình yêu" trứ danh.

...

Chúng tôi đã thành đôi. Cùng sải bước trên con phố, hạnh phúc tay trong tay, mặc phải quan tâm những con mắt phán xét, chúng tôi chỉ cần thấy nhau trong tầm mắt là quá đủ.

- Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu 'cảm hoá' tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời...

(Hoàng Tử Bé | Antoine de Saint Exupéry)

"Mà, sao lại là 14 bông hoa hướng dương?"

"Cậu cũng chú ý đến cả những thứ này luôn nhỉ?"

"Tớ và cậu làm trong ngành nghệ thuật mà, phải hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của vạn vật xung quanh chứ?"

"14 bông hướng dương mà tớ gửi tặng, là muốn cậu cảm nhận được tình yêu tớ dành cho cậu nó to lớn và tuyệt vời cỡ nào đấy, đồ bướng bỉnh"

--------

"Hãy để tôi ôm em bằng giai điệu này" 🥺🎨🎹

Trong lúc nhạc đang load thì mng vuốt nhanh xuống nha=))) để nhạc không bị ngắt íiii, enjoy naaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro