Lá thư anh viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái chẳng cần tháng ngày, chỉ mong em rõ:
Paris rạng rỡ, ngày ta sánh đôi.

Natachai của anh,

Từ ngày gặp em, anh mới hiểu ra những bản tình ca mà các cặp đôi vờn nhau khiêu vũ. Từ ngày hôn em, anh cứ ngỡ bản thân vừa mới chào đời. Và ở bên cạnh em, anh mới hiểu cảm giác tâm trí chỉ dành riêng cho một người.

Em biết không, em có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt phản ánh sự không hoàn hảo của tạo hóa, một đôi mắt đẹp tựa như vầng trăng khi bầu trời không một gợn mây.

Em biết không, em có một đôi môi rất xinh, một đôi môi ngọt ngào luôn buông lời thơ ca của kẻ si, một đôi môi ương bướng luôn chặn lại cảm xúc của bản thân, chẳng bao giờ dám than vãn, chẳng bao giờ nói lên tiếng lòng cam chịu. Em có một đôi môi hiểu chuyện, luôn mang thương cảm chữa lành cho người khác mà thừa biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nhận lại điều tương tự.

Em biết không, em có một giọng nói rất hay, giọng nói luôn lấp đầy khoảng trống của trái tim anh, một giọng nói ấm áp của mùa xuân, mạnh mẽ của trời hạ, thư thả như thu sang, cứng rỏi tựa đông rét.

Em biết không, em có một đôi bàn tay rất khéo, đôi bàn tay nghệ thuật vẫn mãi vẽ lên những hoài bão và ước mơ của tuổi 20 chớm nở.

Em biết không, em có một đôi chân rất khỏe, đôi chân đã thâm tím và giăng chi chít vết sẹo từ những vấp ngã mà vẫn đứng dậy vững bước sau trở ngại.

Và em biết không? Em có một tâm hồn rất sáng, một tâm hồn trẻ thơ thầm kín, giấu đằng sau sự mạnh mẽ và không chịu khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro