2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày xuân tấp nập người đi lại, sắm sửa chuẩn bị đón tết. Hôm nay, quán cháo của Dunk được dịp đông khách hơn mọi ngày. Cũng chẳng khác gì cậu, Joong cũng phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để gói hoa đem giao cho khách. Mỗi người mỗi công việc, tuy bận rộn nhưng lại là niềm hạnh phúc của họ.

"Dunk! Bàn số 3 hai tô nhé con"

"Dạ mẹ"

Từ sáng sớm đến tận giữa trưa khách mới dần thưa. Mẹ Oon bảo Dunk đem cháo qua cho Joong. Cậu ngập ngừng mãi không thôi. Chẳng muốn đi tí nào. Nhưng cũng phải nghe lời mẹ, chứ không tối nay mẹ cắt cơm nữa.

"Ê, cháo"

"Người đẹp cục súc thế"

"Tin tao ụp tô cháo lên đầu không?"

"Xin lỗi nha, người đẹp"

Dunk liếc nhìn tên đang cười khinh khỉnh trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh tiệm hoa nhỏ của anh. Mùi hoa nhẹ nhàng sộc lên mũi cậu khiến cho tâm tình trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Cậu bước chầm chậm, ngắm nhìn những đóa hoa đang khoe sắc, được phủ lên lớp nước mỏng do Joong mới tưới, rồi ngồi thỏm xuống mân mê chúng.

Joong thích những lúc như thế này. Joong thích những lúc cậu ngồi mê mẩn những đóa hoa anh trồng, ngửi chúng, xoa chúng, như thể xoa dịu trái tim của anh vậy. Joong vừa ăn cháo vừa nhìn chăm chăm vào cậu. Tự dưng hôm nay cháo ngọt đến lạ thường.

"Nhìn gì đấy?"

"Kh-không có gì"

"Ăn xong thì trả tô đây"

"Về đi, để tao rửa rồi đem qua trả"

"Thôi, đưa đây"

Dứt lời, anh cũng ngoan ngoãn đưa tô cho cậu đem về nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp bước mà lòng cảm thấy có chút hân hoan.

Đanh đá quá

__________________________________

"Chúc mừng valentine nha Dunk"

"Dunk, nhận hoa của mình nữa"

"Dunk ơi, socola..."

Một tốp nữ sinh tụ tập lại trước bàn của Dunk đang ngồi, chí chí chóe chóe đòi Dunk nhận bánh và hoa. Cậu lúc ấy là "Trăng" của trường, còn "Sao" là Film. Cả hai luôn được săn đón nồng nhiệt mỗi dịp lễ đến, đặc biệt là valentine và giáng sinh.

Còn anh là gì ấy hả? Là một chàng sinh viên lãng tử bình thường. Cũng nhiều người theo đuổi đấy, nhưng chỉ là âm thầm theo đuổi mà thôi. Ai mà chẳng biết, Joong Archen luôn khiến người ta lạnh sóng lưng mỗi khi lại gần.

Kì lạ thay, mỗi lúc đám con gái lại gần Dunk vẫn luôn có cảm giác một ánh mắt nào đó găm thẳng vào bản thân, đến độ không thể thở nổi. Nhưng vì phải đưa được quà cho Dunk, đám đó vẫn cứ đứng lì tại chỗ, chờ cho tới khi cậu nhận lấy.

Ai đâu ngờ, sau lúc đó, những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh lại nằm chễm chệ ngay sọt rác phía sau trường. Chẳng ai có thể trách được Dunk, bởi vì họ đều biết người làm ra chuyện này, chỉ có Dunk không biết mà thôi.

"Ủa? Hoa của mình đâu rồi?"

"Mẫu đơn đẹp thế mà lại bị ai lấy mất rồi..."

Joong đang nằm úp mặt lên bàn buộc phải ngẩn đầu dậy nhìn khi nghe cậu mếu máo vì chẳng thấy bó hoa đâu.

"Tao vứt rồi"

"J-JOONG ARCHEN! Mày có biết là bó hoa đó tao vừa mới mua để tặng cho mẹ không hả?"

"À... tao... xin lỗi, để tao mua bó khác cho"

"Đéo cần, biến cho khuất mắt tao"

Joong thở dài một hơi, lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bó hoa đang nằm chễm chệ trong sọt rác màu xanh lá lớn dưới sân trường. Lần này anh chơi dại rồi.

Joong vội vã chạy ra ngoài cổng trường, đối diện có một tiệm hoa nhỏ của người quen anh. Tiếc thay, ở đây không chuộng hoa mẫu đơn cho lắm, nên chẳng có nổi một cành. Lùng sục khắp nơi, cũng thấy được vài bụi mẫu đơn trước nhà ai đó. Nhìn kĩ lại thì đây là nhà của bà sáu. Không nghĩ ngợi gì nhiều được nữa, Joong bứt vài cành đem qua tiệm cho chị anh gói. Namtarn – người chị kết nghĩa từ năm cấp 1 của anh, nhìn mấy đóa hoa dài ngắn tơi tả mà phì cười, nhưng cũng cắt tỉa rồi gói ghém lại cho thật đẹp.

"Người yêu thích mẫu đơn?"

"Chị cũng biết là ai"

"Mày chọc gì nó nữa à?"

"Lỡ tay vứt bó bông nó mua tặng mẹ"

"Mày tưởng ngày nào cũng có người tặng hoa cho nó à, bớt trẩu đi cu"

"Này cầm lấy, khỏi đưa tiền gói, đi mà dỗ nó"

"Cảm ơn chị yêu dấu của em"

Dunk sau khi đi ăn uống no nê cùng với đám bạn chí cốt của mình quay về. Nhìn thấy bó hoa mẫu đơn đo đỏ nằm ngay ngắn trên bàn, nhìn có hơi tơi tả một tí, nhưng tổng thể cũng rất đẹp. Trên đó có một bức thư nhỏ. Cậu tò mò cầm lên đọc, bỗng chốc hai má đã đỏ hây hây.

"Xin lỗi mày nha, tại tao không biết, tao mua trả lại cho mày rồi nè, đừng giận tao nữa nha người đẹp"

Người đẹp cái khỉ gì chứ cái thằng này.

____________________________________

Kết thúc tiết học cuối cùng ở trường. Joong vẫn như thường lệ, đứng đợi cậu ở cửa chờ cậu về. Cả hai đi bộ trên con đường về nhà, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên, cậu phì cười. Joong khó hiểu nhìn cậu.

"Cười gì đấy?"

"Bó hoa này mày lấy ở đâu đấy?"

"Tao mua"

"Xạo, tao đi tìm khắp rồi, bó hồi sáng tao mua là bó cuối đó"

"Thì..."

"Sao?"

"Tao bứt ở nhà bà sáu á, không biết bả có thấy không"

"Haha, dù sao, cũng tha lỗi cho mày đó, đừng có mà vứt hoa của tao nữa"

Tao không muốn vứt hoa của mày, tao chỉ muốn vứt những thứ mà người khác tặng cho mày thôi. Tao không thích!

Sau đó chẳng ai mở lời nữa, cứ bước thong thả trên con đường mòn quen thuộc. Cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều mùa xuân khiến cậu có hơi buồn ngủ. Joong để ý thấy cậu ngáp mãi, mà phải tới 2 3 con hẻm nữa mới tới nhà, liền vỗ vai cậu rồi khụy chân xuống.

"Leo lên vai tao đi"

"Chi, chân tao có sao đâu?"

"Tao bảo là mày leo lên, nói nhiều quá"

"Leo thì leo"

Yên vị trên chiếc lưng rộng của người lớn hơn, Dunk cảm giác như cơn buồn ngủ lại ập tới dữ dội hơn. Gió cộng với bước đi chậm rãi dập dìu của anh, thành công làm cậu chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều phả vào tai anh khiến anh hơi ngứa ngáy. Joong nhìn lên trời, nói với chất giọng thì thầm để đủ cho cả hai nghe, nhưng chắc là cậu không thể nghe thấy được rồi.

"Mày đừng như thế với ai nhé? Tao khó chịu..."

____________________________________

Cậu trở về nhà, đặt cái tô Joong vừa mới ăn xuống bồn rửa chén, cậu thở dài một cái mà không buồn động đến nó nữa mà lẳng lặng lên lầu.

Tắm rửa xong xuôi, cậu leo tọt lên giường nằm nghịch điện thoại. Thấy instagram của mình hiện lên thông báo người nọ đã đăng tải trên tin bạn bè. Cậu tò mò bấm vào xem. Dunk trố mắt nhìn hình ảnh bản thân đang ngắm nghía những đóa hoa ở quán quen đường nào đó, trông như tấm ảnh này lúc cậu đi chơi lễ vào vài năm trước.

Tại sao?

Một câu hỏi to hiện ra trong đầu cậu. Tại sao Joong lại đăng tải tấm hình đó lên? Hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhanh chóng trả lời tin của anh.

"Này! Ý gì đấy?"

"Không gì, tại tao thấy đẹp nên đăng lên thôi"

"Xóa ngay!"

"Không thích đấy!"

Cậu cũng chẳng có hứng thú mà cãi nhau với Joong nữa. Cãi nhau suốt mấy chục năm qua, cậu cũng mệt rồi. Chẳng lẽ, Joong không nhìn thấy được tâm tình của cậu ư? Bao năm qua, cậu luôn trông đợi một tín hiệu nhỏ để cậu có thể chen vào. Chỉ nhận lại được sự chọc ghẹo và lơ là của thằng bạn nối khố của mình.

Nhớ cái lúc trước, cậu cứ tưởng Joong bật đèn xanh cho mình. Cái cách anh bảo vệ cậu khỏi lũ hống hách ở trường, cái cách mà anh luôn che ô cho cậu mỗi khi cậu quên, hay là những lúc đứng chắn trước mặt cậu vì biết cậu sợ chó khi còn nhỏ. Tất cả đều luôn được cậu ghi vào trái tim nhỏ bé chưa một lần rung động bởi ai này. Joong nào đâu biết.

Cậu mở album ảnh trong điện thoại ra. Lục lại những bức hình hồi còn chưa trổ mã. Cậu luôn âm thầm đứng phía sau, sẵn sàng đưa camera lên và chụp lại những khoảnh khắc ấy. Lướt một hồi, cậu dừng lại ở một tấm ảnh, có một Joong Archen đang ngồi bệch lấm lem bùn đất ôm một chú chó nhỏ màu trắng. Dunk bất giác cười, một nụ cười cưng chiều.

Ngày hôm đó, trời lác đác mưa, hai đứa rủ nhau đi thả diều ở ngoài cánh đồng gần nhà. Cũng chẳng khác bao ngày là bao, hai đứa thân nhau nhưng hay chí chóe như chó với mèo, đến cả việc diều ai đẹp hơn cũng phải cãi nhau cho bằng được. Năm đó cả hai vừa tròn 8 tuổi.

Thả diều chán chê, hai đứa trẻ chạy đi bắt dế. Mới vừa bước tới bụi rậm gần cái mương nhỏ thì nghe tiếng kêu ư ử của một con vật gì đó. Joong dặn dò Dunk đứng yên chờ, còn mình thì lặn lội mò mẫm nơi bắt nguồn của tiếng kêu ấy.

"A! Thì ra là em cún"

Anh ngồi thụp xuống, với cái tay định bế nó lên bờ, nhưng không may, rong rêu ở đó khiến anh trượt lộn đầu xuống ruộng, người ngợm bám đầy bùn đất. Dunk nghe tiếng hét chạy tới xem. Nó đứng trân cười nắc nẻ nhìn thằng bạn tốt ngồi ôm chó con mà mếu máo. Nhanh trí cầm chiếc điện thoại mẹ mua cho chụp tanh tách vài phát mới kéo Joong lên.

"Mày còn cười được"

"Người mày như này, tí nữa về mẹ quánh đòn đó"

"Không chịu... tao phải làm sao đây?"

"Về nhà tao tắm rồi về chứ sao giờ"

"Cũng được, tắm cho chó con luôn ha?"

"Ừ"

Thế là hai đứa chạy một mạch về nhà mẹ Oon tắm rửa cho sạch sẽ. Đám nhỏ cười đùa đến gần cả tiếng mới tắm xong. Chú chó cũng sạch bóng bẩy, trắng sáng. Dunk quyết định đặt tên cho nó là Snow. Nó trắng như tuyết, trông rất xinh đẹp, cái mũi của nó màu tim tím nữa, từ giờ nó sẽ là công chúa của Dunk. 

Joong vội nhìn lại đồng hồ, giật thót mình nhìn qua Dunk và mẹ Oon.

"8h mất rồi... về trễ mẹ đánh mông..."

"Ở lại đây đi, để cô nói với mẹ con cho"

"Dạ, con cảm ơn cô"

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã trễ, anh và cậu đuổi nhau lên tận phòng, mệt quá nằm lăn ra giường ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.

Dunk chợt cười phì thành tiếng, lúc đó thật sự rất hồn nhiên. Kể cả tắm chung cũng chẳng ngại ngùng gì. Còn giờ đây, từ khi ba mẹ Joong mất, tính cách anh cũng dần thay đổi. Trầm tính hơn, hay cáu gắt hơn, chọc ghẹo cậu nhiều hơn và cũng chẳng hay cười nữa. Cậu cũng đã quen với con người mới này rồi.

"Ngủ thôi, mai rồi tính tiếp"

________________________

Tự nhiên thấy nó xàm á bây ơi :( Thoi thì để chap sau kịch tính hơn nàaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro