3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết cũng đã đến, mọi người đều hân hoan diện đồ đẹp để đi chúc tết. Mấy đứa trẻ con trong xóm cứ ríu rít chạy lòng vòng. Mẹ Oon cũng dậy từ sớm, diện cho mình một bộ áo thật đẹp, trông như những cô gái mới lớn xúng xính đi lễ hội. Dunk thì vẫn chưa dậy, bởi vì hôm nay chẳng phải làm gì cả, cậu chỉ thích nằm ì trên giường cả ngày mà thôi.

"Dunk! Dậy mau lên, mẹ đi chùa đấy nhá!"

Dứt lời, mẹ Oon cũng chẳng quan tâm nữa cứ thế mà vác giỏ đồ cúng đi lên chùa. Mấy nay chùa chiềng tấp nập quá. Đúng là tết nhất mà.

Nằm đến tận trưa thì Dunk mới lồm cồm bò dậy làm vệ sinh cá nhân. Chưa kịp bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới bếp. Cậu hay nghe kể chuyện ma về mấy con ma đói, đầu cậu liền nảy số ngay tắp lự. Dunk vội cầm cây chổi quét nhà của mẹ lên, chầm chậm mà tiến tới phía nhà bếp. Chưa kịp cho cái "con ma đói" kia một trận thì cậu liền ngơ cả người.

"Mày làm gì đấy? Định quánh tao à?"

"M... mày làm gì ở đây?"

"Mẹ qua nói với tao, mày ngủ chưa dậy nên qua nấu giùm đồ ăn trưa"

"À..."

"Ủa, mà nay mùng 1 mà mày không bán hoa cho người ta cúng hả?"

"Mày bị điên à, quán tao không có bán hoa cúng"

"À, xin lỗi đi"

"Nào, vào ăn"

Mùi phở hành thơm nức mũi khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn phở do anh nấu. Ăn cháo hoài cũng ngán chứ. Sợi phở nhỏ, trong suốt thêm rau với giá đỗ vào. Chưa ăn cũng đã thấy ngon rồi.

Ngủ đến trưa bụng cũng đói, nên cậu ăn hơi vội, vội đến nổi sặc lên cả mũi. Joong bất lực cứ thế ngồi vuốt lưng cho cậu ăn.

"Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm"

"Ngon quá hà"

"Ừ tao biết tao nấu ngon"

Cứ thế mà cậu làm liền hai tô. Cậu ngửa cái bụng căng tròn trắng nõn ra xoa xoa như một con mèo nhỏ, nhìn Joong đang rửa bát cho cậu. Được người mình thầm thương quan tâm, rồi còn nấu đồ ngon cho ăn thì còn gì bằng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi cứ suy nghĩ mãi. Lập đi lập lại câu hỏi, "Nó có thích mình không" nhưng chẳng có câu trả lời nào cho cậu cả.

Ánh nắng trưa của mùng một tết không gắt gỏng như mùa hè, kết hợp với bầu không khí se se lạnh làm cậu hơi buồn ngủ.

"Hết ăn rồi lại ngủ, mày có phải heo không đấy?"

"Kệ tao"

Không thể để cho cậu lãng phí một ngày tuyệt vời như thế này. Joong liền kéo cậu vào phòng, đẩy cho cậu một bộ áo dài trông thật nhã nhặn. Ái chà, đẹp đấy. Dunk mặc cái gì vào trông cũng toát ra một mùi quý tộc trên người hết.

Cả hai cùng song song đi giữa những sạp bán hoa tết, đủ loại sắc màu làm khung cảnh trở nên đẹp mắt. Dunk cứ ngắm mãi ngắm mãi, chẳng nào hay biết có một người dừng lại một quầy hoa nhỏ của một bà cụ, lựa đi lựa lại mấy nhành hoa mẫu đơn, rồi giành cả việc bó hoa của cụ nữa. Lúc cậu quay lại thì Joong đã thong dong đi đằng sau cậu rồi.

Mùi thơm của hoa nhài phả vào trong không khí, khiến đầu óc cậu cũng trở nên thoải mái hơn. Chỉ có điều tâm trí cậu bây giờ tồn đọng rất nhiều câu hỏi.

"Joong" - Joong vừa đi vừa nhìn xa xăm, chẳng nói chẳng rằng gì với cậu từ khi ra đầu ngỏ.

"Thằng chó Joong!"

"Hả? Cái gì?"

"Tao kêu mày khàn cả cổ họng rồi đấy!"

"Tao xin lỗi, tao hơi mơ màng một chút"

"Tao... mày đi theo tao" Nói đoạn, Dunk kéo tay Joong đi thật nhanh về phía sau chợ, nơi mà ít người qua lại nhất xóm, vì chỉ có mấy tên say xỉn hay đi vệ sinh bậy thì mới ra đây thôi.

"Mày... mua hoa cho ai thế?"

Bấy giờ Dunk mới thấy lấp ló sau lưng Joong một bó hoa mẫu đơn nhỏ. Cậu hết nhìn xuống rồi nhìn lên Joong. Sâu trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng khi nghĩ đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân thì cậu lại chùn bước. Dunk lùi lại một chút, đưa tầm nhìn có chút nhòe đi bởi nước mắt về phía anh, hít một hơi thật sâu và rồi cậu cũng phải là người nói ra trước.

"Dunk, tao yêu mày"

Không thể! Cậu không nghe lầm đúng chứ? Giọt nước mắt đang kiềm nén cuối cùng cũng trào ra. Không phải là giọt nước đau lòng mà là giọt nước hạnh phúc. Cậu nhìn anh với ý muốn xác nhận lại.

"Ừ... hôm nay là ngày đẹp, tao định tỏ tình với mày ở khúc kênh ngoài kia cơ, nó đẹp, ai ngờ mày lại kéo tao vào đây, chẳng lãng mạn gì cả"

"Thằng chó!"

Joong lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má cậu, hôn lên trán cậu một cái, nhẹ nhàng cất lời: "Xin lỗi nhé! Xin lỗi vì để bạn chờ quá lâu, anh đã cố gắng rất nhiều để khi rước bạn về, để bạn không phải khổ"

"Xưng hô gì sến"

"Thế bạn thích anh không?"

"Tao cũng thích mày! Cảm ơn vì bó mẫu đơn nhé!"

"Ừm! Về nhé?"

"Ừm!"

Cả hai cùng nhau về tiệm hoa nhỏ của Joong. Cậu cắm mấy cành mẫu đơn Joong tặng vào trong bình hoa trưng trước tiệm. Trông nó thật lung linh khi ở trong ánh nắng vàng của ngày tết. Joong kéo cậu vào lòng, đặt lên môi Dunk một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt. Cậu rụt cổ ngại ngùng như cô gái mới lớn.

Joong phì cười, nâng cằm cậu để mắt chạm mắt nhau. Anh từ từ hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, một nụ hôn sâu và chiếm hữu. Hôn đến khi cậu mặt đỏ chân run tựa hẳn vào người anh thì mới buông.

"Tao không cho mày ăn đâu"

"Thôi mà, nha nha! Tao hứa tao sẽ làm nhẹ nhàng mà"

"Vậy... đợi hết tết nhé!"

"Dạ..."

Trêu được Joong cậu vui lắm. Cậu thầm cảm ơn tiết trời mùa xuân đã đem đến cho cậu một chàng người yêu mà cậu ngày đêm mong ước. Joong vùi đầu vào hõm cổ cậu, cùng cậu ngắm mấy đứa con nít đùa vui ngoài đường, cùng tiếng pháo rộn ràng giữa trưa mùng một. Một làng quê thật yên bình và xinh đẹp dưới sắc trời mùa xuân.

________________________

Hoa mẫu đơn hồng không chỉ chứng tỏ được sự chân thành, tươi trẻ và lãng mạn mà nó còn dùng để thể hiện tình cảm, tình yêu giành tặng cho đối phương, được dùng để tặng vào các dịp lễ, hội lớn trong năm.

Bó hoa mà Joong tặng Dunk khiến tớ cảm thấy hạnh phúc ấy. Chẳng biết nữa, tớ không theo JoongDunk đậm sâu, nhưng tớ đổ JoongDunk theo cách mà họ chăm sóc nhau. Cảm ơn hai người đã đến với cuộc đời tớ.

Cho dù chiếc fic này có dở tệ đến đâu, thì tớ chỉ muốn giành một chút tình cảm này đặt vào trong fic. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro