04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã từ chối quyết liệt như thế nhưng cậu vẫn cố giữ tôi lại, khi đó cũng tối nên tôi đành ở lại...

Sáng hôm sau tôi vừa thức dậy, vừa mở mắt ra 1 con ếch màu vàng nhảy thẳng vào người tôi.

"Ốii" tôi hét lên rõ to. Cậu mở cửa chạy vào, vẻ mặt rất lo lắng.

"Chuyện gì vậy anh?"

"C..có con ếchh"

"Edward! Sao con ở đây? Sao con cứ trốn khỏi nhà con ấy nhỉ"

Nói xong cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ con ếch, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Con ếch nhảy tứ tung rồi bắt đầu lao về phía tôi, khi cậu cố bắt con ếch thì lỡ té ngã vào người tôi. Mắt chạm mắt, mặt tôi đối diện mặt cậu, khoảng cách còn chưa tới 20cm. Cả tôi và cậu đều đỏ mặt.

"..."

Chúng tôi nhìn nhau khá lâu đến khi con ếch làm đổ ly nước trên bàn thì cả 2 mới hoàn hồn trở lại. Tôi mở điện thoại lên thì nhận ra đã trễ giờ học...

"Đã 8h rồi hả?"

Tôi vội vàng đi đánh răng rửa mặt, loay hoay 1 hồi mới nhận ra mình không có đồng phục đi học, măc dù là không thích nhưng cũng đành phải hỏi mượn cậu chiếc áo đồng phục mà mặc thôi.

"Này cậu có dư bộ đồng phục nào không?"

Tôi cố nhả ra chữ để xin hỏi cậu bộ đồng phục. Tôi cũng khá ngại vì hôm qua đến giờ cứ làm phiền cậu, hết ngất xỉu, ăn tối, ngủ nhờ lại còn hỏi mượn cả đồng phục cảm giác cứ áy náy.

Cậu cũng đồng ý đưa tôi chiếc áo đồng phục của cậu, đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ của người khác nhưng tôi cảm giác mùi hương trên đồ của cậu rất quen thuộc y như đồ của chính tôi vậy. Cũng không nghĩ nhiều vội thay quần áo và đi học.

Tới cổng cậu lại đòi chở tôi đến trường, tôi cũng không tranh cãi nhiều mà lên xe cho cậu chở vì lúc đó cũng đã trễ.

Trên đường đi cậu hỏi add line tôi để dễ liên lạc, tôi suy nghĩ 1 hồi cuối cùng cũng cho cậu line của mình.

"Umm...tôi xin line anh có được không?"

"..."

"Cũng được"

Tới lớp tôi bị giáo viên mắng rất nặng, tôi lặng lẽ chạy đến chỗ ngồi mà học.

"Sao nay đến trễ thế mày, không phải mày ghét đến trễ lắm sao?"

Thằng bạn thân tôi nói nhỏ với tôi, nó tên Pond tôi quen nó hồi đầu năm học, chúng tôi còn ở chung nhà với nhau nữa cơ.

"Ờ chỉ là tao ngủ quên thôi không có gì đâu"

"Mà hôm qua ngủ ở đâu đấy, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy rep, ở với anh nào hả Dunk"

"Mày nói gì đấy, làm gì có anh nào đâu chỉ là hôm qua học nhảy xong tụi trong lớp nhảy rủ đi ăn chào mừng thành viên mới ấy mà" tôi ấp úng bảo nó như thế.

"Đi ăn thôi mà không về nhà luôn á?"

"Kệ tao đi, tao còn sống là được rồi"

Học xong Pond đi đến khoa kiến trúc để gặp Phuwin người yêu của nó, nó rủ tôi đi chung nhưng tôi từ chối. Ôi nó đi gặp người yêu nó thì tôi đi theo làm gì, vào ăn cơm chó của tụi nó chắc?

_ _ _ _ _ _ _

Đợi tui ra chap tiếp theo nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro