05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trời đã chiều, tôi đang chuẩn bị cho buổi học nhảy lúc 5h30. Ánh nắng đã dịu bớt, tôi định ra ngoài dạo 1 tí rồi mới đến lớp. Sau ngày hôm qua tôi thật sự muốn tránh mặt cậu ấy  càng xa càng tốt, nhưng học nhảy thì vẫn phải học thôi mong là cậu ta không đếm xỉa đến tôi.

Đã 5h40 tôi không thấy cậu đến lớp nhảy, hay là đang gặp chuyện gì đó? Biết là không muốn gặp mặt vậy mà giờ đây tôi lại thấy bồn chồn lo lắng, sau đó lại tự nghĩ "kệ nó đi chắc là cũng không muốn gặp tôi nên không đến lớp, với nó không đến cũng chả có sao".

Đã hết giờ học tôi ra về, nhà tôi cũng khá gần chỗ học nhưng lại phải đi qua 1 con hẻm vắng, nơi đó cũng là nơi tụ tập khá nhiều tên nghiện ngập hút chích.

Đi trên con hẽm như mọi ngày bỗng tôi thấy có 1 bóng người bước đi loạng choạng, tôi cũng khá sợ, bước đi của tôi bắt đầu chậm lại. Bóng người đó đi loạng choạng 1 hồi thì ngã khụy xuống đất, tôi vội chạy đến mùi rựu nồng nặc bốc lên xông thẳng vào mũi tôi, nghe rất rõ.

"Joong? Sao lại say thế này?"

Thì ra cậu ấy không đến lớp nhảy là vì nhậu với đám bạn lại còn đi qua con hẻm này không khéo chuột nó lại tha đi mất. Không còn cách nào khác tôi đành vác cậu ta về nhà, thân hình to lớn khiến tôi chật vật mãi mới đỡ cậu ta dậy được.

Về đến nhà tôi để cậu ấy trên sofa, tôi cởi áo cậu ra để lau người cho cậu. Lau xong tôi chuẩn bị đi tắm thì bị cậu kéo lại, tôi cố bỏ tay cậu ra cậu lại kéo mạnh hơn khiến tôi ngã vào lòng cậu, tôi vội vàng đứng dậy đi ra chỗ khác, vừa tức giận vừa ngại ngùng, cảm xúc tôi lúc đó có vẻ hỗn loạn lắm.

"Anh bỏ tôi đi sao? Đừng bỏ tôi mà, tôi xin đấy" cậu ta nói với giọng say mèm.

"Gì nữa vậy, say xong nói tào lao gì đấy"

"Tôi không say nhé..không hề s..."

Thế là cậu ấy lại chìm vào trong giấc ngủ. Tôi cũng đã tắm xong, vừa bước ra tôi thấy cậu ngồi trên giường, đột nhiên cậu chạy lại chỗ tôi ép tôi vào tường rồi cưỡng hôn tôi.

"Này cậu làm gì thế?"

Cậu vẫn cố hôn tôi dù tôi cố đẩy cậu ra, tôi dùng hết sức đẩy cậu bị té, tôi lại thấy có lỗi nhưng chỉ là chốc lát.

"D..Dunk anh là...người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, anh có biết không?"

"Tìm kiếm gì chứ? Tôi ghét cậu! Biến khỏi nhà tôi ngay!"

Trước giờ tôi chưa từng bị như thế, tôi hoảng lắm nên trong cơn tức giận tôi đã quát lớn cậu.

"Nhưng..."

"Mày biến ngay đi!"

Cậu vừa bỏ đi. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang mà bật khóc nức nở. Căn phòng trở nên im ắng chỉ còn vang lên tiếng khóc nấc từng cơn của tôi, sao hôm nay căn phòng lại tăm tối và lạnh lẽo đến rùng mình.

Đúng lúc Pond và Phuwin đi vào nó giật mình lùi lại, cảnh tượng trước mắt làm nó hoang mang vài giây rồi định thần lại. Căn phòng tối tăm, đồ đạc lộ xộn, lại còn kèm theo tiếng khóc nấc nho nhỏ của tôi, cứ như nhà ma ấy.
_ _ _ _ _ _ _

Đợi tui ra chap tiếp theo nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro