06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond và Phuwin chạy vào thấy tôi ngồi khóc dưới đất liền đến diều tôi đứng lên. Tuy Pond và Phuwin đều hỏi han tôi dỗ danh tôi đừng khóc nữa nhưng sao lúc đó tôi mãi vẫn không thể ngưng khóc được.

"Có chuyện gì thế Dunk? nói bọn tao nghe đi đừng khóc nữa"

"Khi nãy tao có thấy ai đi ra từ phòng mình, bộ nó làm gì mày hả?"

Đại loại là vậy, bọn nó cứ hỏi còn tôi cứ khóc mãi không ngưng. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, tôi rửa lại mặt cho tỉnh táo sau đó kể lại chuyện cho Pond nghe. Nó còn tức hơn cả tôi, nó còn định ngày mai lên trường tính sổ cậu ấy.

Tối đó cậu ấy nhắn line qua cho tôi xin lỗi đủ kiểu nhưng tôi không màng tới mà lên giường nằm ngủ.

Tôi trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, tôi cứ suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Tôi làm vậy có quá đáng không? Rồi cuộc trò chuyện của cậu ấy và người nào đó lúc tôi bị ngất ở nhà cậu? Rồi "anh là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay" ? Tại sao cậu ấy lại biết gia đình tôi có qua Úc? Liệu tôi và cậu ấy đã gặp nhau từ trước hay tôi và cậu ấy có mối quan hệ gì với nhau? Tôi không thể biết được...

Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cả buổi, cảm thấy khó ngủ tôi ra ban công hóng mát 1 tí sau đó thì cũng ngủ được đến sáng.

Hôm sau tôi lại đến trường như bình thường, tôi thấy cậu đứng trước cổng như đang đợi ai đó, là tôi chăng?

Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đứng đợi tôi. Tôi vừa đi đến cố gắng lơ cậu nhưng cậu níu tôi lại bảo có chuyện cần nói, tôi đồng ý đi theo cậu, chúng tôi đi ra sau trường để nói chuyện.

"P'Dunk...chúng ta thật ra đã gặp nhau từ trước..."

"Ý cậu là sao? Không phải lần đầu gặp là ở lớp nhảy à? Cậu còn ghẹo tôi nữa đấy"

"Không, khi còn học tiểu học chúng ta là hàng xóm của nhau, tôi và anh thân thiết như anh em trong nhà, đến cả quần áo cũng có thể mặc chung, có lần ham chơi tôi lỡ chạy ra đường lớn ngay lúc đó có chiếc xe lao tới anh là người đã cứu tôi thoát chết những không may anh bị thương nặng...."

"Gia đình buộc phải đưa anh sang Úc để chữa trị, có thể sau tai nạn anh đã quên mất tôi là ai, từ ngày anh sang Úc để chữa trị không ngày nào tôi quên anh, ngay từ khi tôi thấy anh bước vào lớp nhảy tôi thấy có sự quen thuộc tỏa ra từ anh nên mới tìm cách làm quen"

Tôi ngỡ ngàng khi nghe cậu kể lại chuyện giữa tôi và cậu, tôi không tin đó là sự thật nên quay đầu chạy đi bỏ mặc cậu đang đứng bơ vơ ở đó. Chạy đến 1 góc cây gần khoa, tôi đứng nghỉ chân 1 hồi thì cơn đau đầu tái phát ký ức lúc chưa bị tai nạn ùa về, tôi nhớ lại tất cả đúng như cậu nói tôi và cậu là anh em thân thiết, thảo nào khi mặc bộ đồng phục của cậu tôi lại cảm thấy mùi hương quen thuộc lạ thường.

_ _ _ _ _ _ _

Đợi tui ra chap tiếp theo nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro