07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy khá có lỗi với cậu khi ngoảnh mặt bỏ chạy mà không nói lời nào. Tan học tôi chủ động đến khoa kinh tế để tìm cậu, cũng may cậu chưa về.

"Joong"

Cậu và cả đám bạn cậu nghe tiếng kêu thì quay lại nhìn, lúc đấy vẻ mặt cậu hiện rõ sự bất ngờ pha phẫn niềm vui vì tôi tìm đến.

"Ai vậy mày?"

"Mày không biết à? Đây là đàn anh khoa kỹ thuật mà thằng Joong thích đấy"

"Mọi lần tránh mặt nó lắm mà sao nay tự tìm tới nhỉ?"

Bọn bạn của cậu xì xầm những vẫn đủ để tôi nghe thấy được vài câu. Cậu bước đến chỗ tôi, tôi và cậu nhìn nhau rất lâu cuối cùng tôi cũng cố nói ra.

"Tôi xin lỗi lúc nãy vì đã bỏ đi như vậy...và xin lỗi cả chuyện...hôm qua"

Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt từ cậu.

Cậu không nói gì mà trực tiếp ôm chầm lấy tôi. Mọi thứ cậu làm trước đó khiến tôi ghét bỏ đã bị cái ôm này gạt qua hết. Nó ấm áp lắm, cả thế giới như chỉ còn mỗi cậu và tôi. Hơi ấp của cậu truyền qua cho tôi như đang hâm nóng 1 thứ gì đó...

"Đừng bỏ đi nữa nhé"

"Um"

Cậu ôm tôi chặt hơn, lúc đó tôi mới hiểu khi tôi đuổi cậu đi cậu đã đau thế nào.

"Hây! Ôm lâu thế trả thằng bạn cho em được rồi anh"

Tôi bị tiếng kêu làm thoát ra khỏi những suy nghĩ mộng mơ ấy nhưng cậu vẫn ôm tôi không buông, tôi bắt đầu đẩy cậu ra cuối cùng cậu cũng thả, tôi lúng túng rồi ngoảnh mặt đi thẳng về nhà.

Ngay khi về nhà tôi trèo ngay lên giường nằm nghĩ ngợi đủ điều "có phải mình đã yêu cậu ấy rồi không?" Cảm giác lúc ấy rất lạ, vừa vui lại vừa ngại.

Đang nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại reo lên, thì ra là Pond gọi.

"Alo, hôm nay tao không về nhà nhé, thông báo vậy thôi giờ tao đi ăn với N'Phuwin đây, bye mày"

Còn chưa đợi tôi trả lời Pond tắt máy, thế là tối nay tôi phải ở 1 mình, từ ngày Pond có người yêu thì nó cứ dính người ta miết, tần số về nhà thưa bớt.

Chiếc bụng đói của tôi lại kêu lên, tôi xuống khỏi giường định ra ngoài ăn chút gì đó. Vừa mở cánh cửa phòng ra, tôi thấy cậu đã đứng trước nhà tôi và kèm theo vài túi bánh ngọt.

"Ơ sao cậu lại ở đây?"

"Tôi tới kím anh"

Cậu không cần biết tôi có cho phép hay không cứ thế mà đi thẳng vào nhà tôi.

"Tôi có đem bánh này anh ăn không?"

"Tôi chưa cho phép cậu nhé, đây là nhà của tôi đấy!"

"Nhưng mà anh là của tôi"

Câu nói của cậu khiến tôi ngỡ ngàng vài giây mới định hình lại được, thậm chí tôi và cậu ấy còn chưa là gì của nhau cơ mà.

"Đùa thôi, lại đây ăn bánh đi tôi mua cho anh đấy tôi biết anh đang đói mà"

Dù gì cũng đang đói nên tôi đã chấp nhận ăn cùng cậu. Trong lúc ăn cậu tán tỉnh tôi đủ kiểu làm tôi ăn bánh mà nuốt còn không trôi.

"Bánh hôm nay ngon hơn bình thường anh nhỉ? Chắc do ăn với anh"

"Bánh ngọt như anh vậy"

"Anh xem cái bánh này giống anh quá, vừa tròn tròn lại vừa mềm"

_ _ _ _ _ _ _

Đợi tui ra chap tiếp theo nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro