1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình tiết trong câu truyện chỉ là những suy nghĩ của tác giả, vui lòng không áp lên người thật!

Có những từ ngữ tục tĩu, bạo lực, có thể gây khó chịu cho người đọc, nếu không thích có thể click back! Xin cảm ơn!!

____________________

Giờ ra chơi của lớp 12A nọ, có một nhóm cậu trai đang quay quanh nhau và bàn tán về căn biệt thự bỏ hoang cách trường học 20 cây số, nói là bỏ hoang nhưng thật ra vẫn có người ở

Mà người này lạ lắm, khi xuất hiện khi không trông hệt như ma vậy, nhiều báo đài đã đăng tin căn biệt thự bí ẩn này có rất nhiều người đi vào khám phá nhưng chẳng thấy ai ra, phải chăng họ đã chết hay bị hút vào chiều không gian nào đó không?

Cảnh sát cũng đã đến điều tra làm rõ nhưng nó vẫn là một ẩn số không thể nào lý giải, từ từ chuyện này cũng lặn xuống và không ai dám vào căn biệt thự đó nữa...

"Hơiii đi với tao đi, Dunk. Tao muốn biết trong đó có gì mà"

Tin-cậu con trai lắc lư cánh tay của Dunk cầu xin cậu đi cùng mình.

"Mẹ...mày có biết trong đó nguy hiểm thế nào không hả mà kêu nó vào?"

"Phải đấy, báo đăng tin đầy ra đó không xem à?"

Mak và Ron- hai cậu trai ngồi đối diện phản đối vì biết rằng căn biệt thự đó không hề bình thường.

"Chỉ là căn biệt thự bỏ hoang thôi, với lại...cũng đã lâu lắm rồi có khi người đó chết rồi không chừng"

Tin ngập ngừng nói, ý tò mò hiện rõ trong lời nói.

"Nếu chúng ta đi cùng nhau và bắt được tên bày trò không phải đã lập nên công à?"

Tin tiếp tục nêu ý kiến của mình cho mọi người.

"Không những vậy chúng ta sẽ nhận được số tiền lớn nữa!"

"Nhưng mày có chắc chúng ta sẽ bắt được không? Tụi mình chỉ là học sinh thôi đấy!"

Im lặng nãy giờ, Dunk Natachai cũng lên tiếng.

"Đúng đó, tới cảnh sát còn chả làm được gì huống hồ chi học sinh!"

Mak cũng lên tiếng phản đối cuộc tham quan này

"Tụi mình đi đông mà, sợ gì chứ?"

"Đông? Mấy người mày đếm tao coi?"

"Thì tao, mày, Dunk, Ron"

"Hah...là đông quá luôn ha ông nội nhỏ"

Mak cốc đầu Tin một cái đau điếng.

"Rủ thêm đi, chắc đi tham quan một chút không sao đâu tụi mày"

Dunk sau khi trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng, Tin nghe vậy thì hai mắt sáng rực háo hức gật đầu.

"Hả? Mày cũng muốn đi hả Dunk? Nguy hiểm lắm đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!"

Mak bất ngờ, muốn ngăn chặn vì sự nguy hiểm.

"Thì tụi mình mang theo đồ phòng thủ đi, tao không tin trong căn biệt thự đó có thứ ghê rợn đâu!"

Dunk có chút tò mò và háo hức muốn tham quan sau khi nghe Tin nói, chọc trúng chỗ ngứa của Dunk rồi.

"Nếu tụi mày muốn đi thì đi đi, tao không đi đâu"

Mak xua tay, xin rút lui vì sự an toàn của bản thân.

"Tụi mày cho là tao hèn cũng được, tao nhát cũng được nhưng tao sẽ không đi đâu!"

"Vậy Ron có đi không?" Dunk xoay qua hỏi Ron.

"Đi, tao cũng muốn thử sức"

"Ừ, vậy Tin mày rủ thêm vài người nữa đi"

"Ok! Cứ để tao"

Nói rồi cả đám gật đầu chỉ có Mak lắc đầu ngao ngán, anh không dám xen vào những chuyện nguy hiểm như thế này, bị coi hèn nhát hay gì cũng được nhưng anh phải bảo vệ cái mạng nhỏ này trước đã.

"Vào học rồi, có gì hẹn 7h tối nay trước cổng nhà hoang nhá, ai bùm kèo tao cho ăn chổi hết"

Tin hẹn giờ sau khi đã mời thêm được 5 người nữa, cả bọn gật đầu rồi cũng nhanh chóng lấy tập sách ra học tiết tiếp theo.

7h tối tại trước cổng căn nhà hoang

"Rồi đến đủ chưa?" Tin đang điểm danh lại.

"Đủ rồi, 8 người!" Dunk nói sau khi đếm lại thành viên "tụi mày chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chưa vậy?"

"Để xem nào...đèn pin, gậy, máy quay phim,...có vẻ đủ rồi!" Ron kiểm tra lại đống đồ hành nghề cho đêm nay gật đầu nói.

"Được rồi, bắt đầu thôi các chàng trai" Dom háo hức đi trước, mở cánh cổng sắt ra vì nó cũ kĩ nên đã tạo nên một âm thanh lạnh lẽo khiến cả bọn nổi gai ốc.

"Dunk, mày cầm máy quay đi, quay nhiều vào" Ron đưa máy quay cho cậu.

"Nhà này to vãi, biệt thự có khác". Ai cũng ngạc nhiên khi bước vào trong sân, căn nhà được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển của Thái Lan. Vào buổi sáng thì nó rất đẹp, nhưng khi tối đến ánh sáng của những tòa cao ốc và đèn đường rọi vào tạo ra cảm giác âm u và bí ẩn.

"Ê bây ơi tự nhiên tao sợ quá à" Phum nói khi có cảm giác bất an bao quanh.

"Lỡ vào đến đây thì vào luôn, sợ cái gì nữa" Dom bước đến mở cửa chính cho cả bọn bước vào trong.

Có 3 chiếc đèn pin, Dom đi trước tiên cầm một chiếc, 2 chiếc kia chia đều cho mọi người phía sau, căn phòng trống trơn không một bóng người nhưng lại sạch sẽ không có chút bụi bẩn nào.

"Ê cái ghế này đã vãi!" Dom nhảy phốc lên cái ghế sofa gần đó mà nhún nhún khiến cả bọn hết hồn.

"Cái thằng quỷ này, sao mày tự tiện vậy hả?" Tin đi lại kéo bạn mình đứng lên.

"Tham quan thôi, đừng có đụng vào cái gì hết mày ơi" Dunk cau mày nói, cẩn thận quan sát xung quanh

"Phải đó, hư là không có tiền đền đâu" Ron cũng đồng ý với ý kiến của Dunk.

"Nhà giàu có khác, tao muốn ở đây quá!" Dom vô ý nói lên ý nghĩ táo bạo của mình.

"Au, mày nói bậy gì đấy hả?!" Dunk giật mình, dù tò mò nhưng khi vào trong đây cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất an.

Dom cười hì hì gãi đầu rồi cả bọn cùng nhau tiếp tục khám phá xung quanh. Dunk cầm máy quay phim quay khắp nơi, xung quanh tối om nên cậu không hề biết có một cặp mắt quan sát tất cả mọi người.

"Bây giờ nên đi lên lầu hay xuống tầng hầm tụi mày?" Dom hỏi khi thấy cầu thang và một cánh cửa dẫn lối xuống một nơi tối hơn cả mực.

"Lên lầu đi, ở dưới đó ghê quá" Dunk đưa máy quay và rọi đèn xuống nhưng mãi không thấy gì, ở dưới chỉ là một màu tối đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả.

Nói rồi cả bọn bám áo nhau đi lên lầu, khi người cuối cùng khuất bóng, một thân ảnh cao lớn cũng từ từ bước lên từng bậc thang, tay kéo theo một cây gậy bóng chày dính máu và một chút thịt be bét dính trên thân gậy, hắn nở nụ cười quỷ dị đáng sợ.

Ở trên này, Dunk và đám bạn của cậu đi vào một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, cả căn phòng được phủ bởi một màu đen xám tối tăm, trong đây có một chiếc giường lớn màu đỏ sẫm đặc biệt, ngoài ra trên kệ tủ còn trang trí những bình hoa cổ đắt tiền.

Không biết sao ma xui quỷ khiến gì mà sau khi quay khắp căn phòng, Dunk đi đến bên chiếc giường và ngồi xuống đó, mở hộc tủ ở đầu giường ra thì thấy một tấm hình chụp gia đình, có một cậu bé cười tươi khi đứng giữa ba và mẹ mình trông thật hạnh phúc.

XOẢNG!!

Tiếng động lớn vang lên làm Dunk giật mình, nhanh chóng đặt tấm hình về chỗ cũ và quay lại nhìn ngay lập tức.

"Gì vậy?"

"Tao...tao lỡ làm rơi, tao không cố ý đâu..." Den lo lắng nhìn Dunk và mọi người, chiếc bình đắt tiền đã rơi xuống sàn và vỡ nát.

"Trời ơi sao mày bất cẩn vậy Den? Rồi tiền đâu mà đền nổi đây" Tin vò đầu bức tóc khi thấy chiếc bình vỡ nát dưới sàn.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu...tao chỉ vừa chạm vào..." Den rối rít bồn chồn.

"Mày xin lỗi thì cái bình cũng có trở lại như cũ đâu, đừng có xin lỗi nữa" Dunk cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.

"Khéo một chút, bén lắm" Tin lo lắng nhắc nhở

Dunk cẩn thận nhặt tất cả các mảnh vỡ để lên tủ, lấy ra một tờ giấy nhỏ viết vài chữ rồi dán vào chỗ trống kế bên.

"Mày viết gì vậy?" Phum tò mò hỏi.

"Xin lỗi chủ nhà!" Dunk cất bút vào túi, nhìn xung quanh thì không thấy Dom. "Thằng Dom đâu?"

"Nó bảo nó đi xuống phòng ở cuối dãy xem trước rồi nhưng sao lâu rồi không thấy nó về nhỉ?"

"Chắc là đang đợi tụi mình qua..."

RẦM!!

"AAAAAAAA..."

Phum chưa kịp nói hết câu thì có một tiếng động lớn phát ra và theo sau đó là tiếng hét của Dom.

"Dom? Chết mẹ có chuyện hay gì rồi?" Dunk lo lắng chạy ra xem.

"Đợi tụi tao" mọi người cũng nhanh chóng chạy theo Dunk.

Dunk chạy xuống cuối dãy thì hoảng hốt khi thấy Dom nằm dưới đất đang cố gắng bò ra khỏi cửa, máu chảy ra khắp sàn và trên đầu Dom cũng chảy máu.

Cảnh tượng tiếp theo còn khiến Dunk và mọi người hãi hơn. Đó chính là một người đàn ông to lớn bước ra đạp lên lưng Dom, tay cầm gậy bóng chày không thương tiếc giáng xuống đầu Dom một gậy.

"D..Dom.."

"Ch...chạy...chạy...đi" Dom cố gắng nói sau đó tắt thở do ăn thêm một gậy từ người đàn ông to lớn phía trên.

Người đàn ông hả hê vắt gậy lên vai, máu chảy từ thân gậy xuống thấm ướt một bên vai của hắn, ánh sáng của đèn đường rọi vào hắt lên mặt hắn làm cho khuôn mặt hắn càng đáng sợ và quỷ dị hơn.

"Chạy đi...cố hết sức mà chạy đi!! HAHAHA!"

Hắn ta cười rộ lên làm mọi người kinh hãi nổi hết gai ốc lập tức vắt chân lên cổ mà chạy thoát, cả bọn chạy như bay xuống lầu và cố gắng mở cửa nhưng không may cửa đã bị hắn khóa lại từ trước, tiếng giày da vang lên cộp cộp trong nhà làm ai cũng sợ hãi, biết mình đã gặp phải tên điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro