2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn hét toáng lên rồi đâm đầu chạy mỗi người một hướng. Tin kéo theo Ron chạy xuống khu nhà bếp tối om, chiếc đèn pin trên tay Tin run cầm cập soi khắp nơi tìm chỗ trốn.

Nghe tiếng giày da phía sau lưng, cả hai không ngần ngại mà trốn vào một góc khuất gần đó. Tắt đèn pin Tin và Ron sợ hãi ôm nhau ngồi trong góc niệm phật.

Tiếng lạch cạch do kéo lết cây gậy ngày càng gần hơn, mùi máu cũng ngày càng nồng hơn khiến cả hai sợ chết khiếp cố gắng điều chỉnh hơi thở lại nhỏ nhẹ hết mức có thể.

Đến khi nghe tiếng đùng một phát, hai người giật mình nín thở khi thấy trong căn phòng tối mờ ảo người đàn ông đó đập mạnh cây gậy xuống bàn sau đó quăng Dom xuống đất một cách không thương tiếc.

Tin và Ron không dám hó hé một lời bịt chặt miệng mình không dám thở, mồ hôi lạnh tuông như thác đổ khi thấy hắn ta đi lại gần góc khuất đó đưa tay tóm lấy.

Cả hai nghĩ rằng chuyến này xong rồi nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, Tin từ từ mở mắt và thấy hắn mở cửa tủ kế bên lấy ra một con dao sắt bén khiến cậu rợn gai ốc.

Căn phòng không chút ánh sáng nhưng con dao lóe lên ánh sáng do trăng rọi vào cũng đủ hiểu con dao ấy được hắn ta mài dũa kĩ đến cỡ nào.

Chưa kịp để cả hai bình tĩnh, Ron thấy hắn cứ đứng đó mãi nên nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sắt lẹm đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm, ánh sáng từ con dao chiếu vào mặt hắn làm tăng vẻ đáng sợ hơn gấp 10 lần.

"Nhìn đủ chưa? Hay muốn tao móc mắt mày ra?" Lại là nụ cười quỷ dị đó, nó xuất hiện trên mặt hắn một lần nữa.

Cả hai sợ hãi bỏ chạy, Tin không may vấp phải tay của Dom đang nằm dưới đất nên té sấp xuống. Lòm còm bò dậy thì đã bị hắn nắm chân kéo lại.

"AAAA...Bỏ ra, cứu với! Ron, cứu tao với!!" Tin vùng vẫy quơ quào lung tung cộng thêm la hét khiến hắn cảm thấy buồn cười, tại sao con mồi nào của hắn cũng hành động như vậy nhỉ?...

"Ron! Mày đâu rồi!? Cứu tao với!!" Tin sợ hãi đến bật khóc.

"Thằng bạn mày có gan để cứu mày lắm" hắn dùng cánh tay mình đè chặt Tin dưới đất, tay còn lại cầm dao nâng lên cao chuẩn bị đâm xuống.

"Thằng chó! Buông bạn tao ra!!" Ron trong lúc hoảng loạn đã cầm đại một cái ghế gần đó chạy lại đập mạnh vào lưng hắn.

Chiếc ghế đã cũ nên dễ mòn, chiếc ghế đập vào lưng hắn gãy ra làm ba nhưng không thấm thía gì với hắn. Cảm thấy lưng mình hơi nhói hắn bỏ Tin đang nằm dưới đất ra quay lại không chần chừ gì mà vung một nhát dao.

Máu chảy ra ướt cả áo của Ron, do không kịp phản ứng nên Ron ăn trọn một nhát dao của hắn nơi vai trái.

"Đúng là tự tìm đường chết!!"

Hắn tiếp tục vung xuống vài nhát dao nữa Ron nhanh chóng né đi nhưng vì máu chảy ra khá nhiều khiến Ron bị choáng đưa tay ấn chặt miệng vết thương đang hở cố cắn răng chịu đựng.

Hắn không hề buông tha cho Ron, liên tiếp vài nhát dao cứ thế được vung xuống. Vì Ron trước đó có học võ nên cậu né khá dễ dàng và ngay khi nắm bắt được thời cơ cậu nâng chân đá bay con dao của hắn.

Hai người vật lộn một lúc thì Ron đã thấm mệt và yếu đi do vết thương ngay vai trái, hiện tại Ron đang bị hắn ghim xuống đất.

"Trời không độ mày rồi, nhóc"

Dứt câu, hắn nắm lấy tóc Ron kéo lên rồi đập mạnh xuống đất khiến cho cậu bất tỉnh ngay lập tức.

Mặt mày Tin tái nhợt đi, cậu cầm con dao lúc nãy đã bị Ron đá bay định tấn công hắn để giúp Ron chạy thoát nhưng có vẻ cậu đã chậm một bước.

Hắn đứng lên tiến lại gần Tin cậu đã sợ đến mức bất động, hắn đưa tay lấy lại con dao của mình sau đó đánh ngất Tin.

Hắn dùng dây thừng trói cả hai vào ghế và tiếp tục cuộc săn mồi của mình, dần dần cả 6 người cũng đã bị bắt lại đang bất tỉnh tại tầng hầm, chỉ còn lại Dunk là chưa bị bắt.

"Còn một con chuột nhắt nữa nhỉ?" Hắn nhếch mép sau đó cũng bình thản bước đi tìm cậu.

Lúc này ở trên lầu, Dunk đã chui đại vào một cái phòng xa nhất trốn trong tủ quần áo cũ kĩ, sự căng thẳng bao trùm lấy cậu.

Cậu đã nghe thấy tiếng đập phá từ xa, biết rằng hắn đang đến sợ hãi ngồi bó gối trong tủ lòng thầm cầu nguyện.

Tiếng mở cửa phòng làm cậu rợn hết tóc gáy đến thở còn không dám. Nhìn qua khe hở nhỏ xíu trên cánh tủ cậu thấy hắn mở cửa nhà vệ sinh bước vào thầm bảo mình may mắn khi không trốn trong đó.

Rất nhanh hắn đã bước ra và đứng trước tủ quần áo nơi cậu trốn, sự căng thẳng một lần nữa lại khơi dậy mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu bắt đầu chảy ra miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin được phù hộ và hắn không mở cửa tủ ra.

Không biết suy nghĩ thế nào, hắn đưa tay lên nhưng lại bỏ xuống kiểm tra dưới gầm giường rồi lại mở cửa ra đi ra ngoài.

Khi nghe tiếng cửa đã đóng cậu thở phào ra một hơi, nhẹ nhàng hé cửa nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới dám bước ra.

Cậu suy nghĩ cách trốn thoát mà không biết rằng hắn đã đứng sau lưng cậu lúc nào.

Dunk rón rén bước đi, hắn ở phía sau cũng đi theo không một tiếng động, khoanh tay trước ngực nhìn con mèo nhỏ cứ lén la lén lút làm hắn cảm thấy thích thú, nếu bắt cậu làm thú vui tiêu khiển cho hắn thì cũng thấy thú vị.

"Mẹ nó...sao lại hết pin vậy chứ!?" Cậu ngán ngẩm nhìn chiếc đèn pin trên tay, máy quay thì cậu đã vứt ở xó nào rồi.

Đi ra đến hành lang tối om cậu khó chịu khi đèn pin không còn hoạt động, hắn lúc này mới đưa cây đèn pin khác ra cho cậu.

"Ui, cảm ơn!" Tưởng rằng là Phum nên cậu nhanh chóng nhận lấy cây đèn pin rồi bật lên.

"Ừ...không có gì"

Dunk hơi ngơ ra một chút, giọng Phum sao lạ vậy? Trầm ấm hơn bình thường làm cậu có chút nghi ngờ từ từ quay qua rọi đèn vào người đối phương.

Khuôn mặt của hắn hiện lên trong ánh sáng của đèn pin nở một nụ cười nhẹ nhàng với Dunk làm cậu như muốn chết đứng.

"Xin chào...người đẹp!"

Nụ cười nhẹ nhàng của hắn ngày càng biến thái khiến Dunk kinh hãi lập tức bỏ chạy mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

"Có vẻ nên vờn một chút trước khi cậu ta bị bắt..." hắn cười khúc khích một mình trên hành lang rộng.

Dunk cứ đâm đầu chạy mãi, phân vân không biết nên trốn ở đâu. Không gian tối om khiến cậu gấp gáp mò mẫm để tìm đường thoát thân, khi chạy đi cậu đụng trúng vào người có cơ thể cao ráo cường tráng, không nhìn mặt cũng biết đó là ai cậu đẩy hắn ra rồi chạy vào hướng ngược lại.

Căn nhà này rộng quá cậu chạy mãi đến khi thấm mệt thì dừng lại lấy hơi một chút, Dunk chống tay vào tường để làm điểm tựa cho mình, chạy nãy giờ khiến mặt cậu xanh xao.

"Mệt rồi à?"

Hắn từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu, tay nắm lấy eo Dunk bóp nhẹ khiến cậu giật mình hất tay hắn ra rồi chạy đi tiếp.

"Gì mà như ma vậy trời" Dunk căng thẳng tột độ khi hắn cứ bất thình lình xuất hiện.

Đã thấm mệt cậu rẻ vào một căn phòng toàn là sách có vẻ đây là khu thư viện, Dunk đi xung quanh tìm chỗ núp. Thấy dưới đất không khách quan là mấy nên cậu quyết định leo lên kệ sách để trốn.

Vừa bước chân lên kệ nhỏ ở dưới để leo lên thì cậu không may đạp vào một quyển sách nhỏ trượt chân té xuống sàn.

Cặp mông mềm mại đáp vào nền nhà, cậu đau đớn nhăn mặt đưa tay xoa nhẹ mông nhằm xoa dịu cơn đau.

Cậu bực bội cầm quyển sách lên tính quẳng đi nhưng sợ gây ra tiếng động nên đã đặt lại chỗ cũ một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt phụng phịu đấm vào không khí mấy cái cho bỏ ghét mà không biết rằng hành động của mình đã bị đôi mắt của ai đó thu lại hết.

Hắn đứng trong góc khuất của thư viện xem cậu leo lên trên kệ tủ để trốn, cái chân nhỏ cứ run run nâng cơ thể lên trông cũng đáng yêu phết.

Trong cái rủi có cái xui, cậu đang leo ngon lành thì một thanh gỗ trên tủ bị gãy, cậu mất đà té xuống. Tưởng rằng mình sẽ một lần nữa đáp đất mẹ nhưng không cậu đáp thẳng vào lòng ai kia giống như người đó đã đứng đợi sẵn từ lâu.

"Lại gặp nhau rồi...!"

"Gì hoài vậy?"

Cậu hốt hoảng vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn chạy bán sống bán chết ra khỏi đó, thấy cửa sổ cậu đưa tay mở ra.

"Mẹ nó cửa sổ kiểu gì mở không ra"

Chiếc cửa số được khóa cứng ngắt vẫn nằm im đó khi bị cậu tác động vật lý, thấy hắn đi gần tới mình cậu nhanh chóng bỏ đi.

Chạy được một lúc nữa nhưng không may bị trật khớp chân trong lòng cậu thầm mắng ngày gì đâu mà xui quá.

"Cậu không thoát khỏi tôi đâu...Dunk Natachai"

Một giọng trầm ấm nhưng có phần ghê rợn phát ra từ trong bóng tối, Dunk nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy ai, không cần thấy cũng biết người nói là ai nữa điều khiến cậu sợ đến dựng tóc gáy là hắn đã biết tên cậu.

"Dunk Natachai..."

Giọng nói lại một lần nữa phát lên cậu không biết phải chạy đi hướng nào nữa, chân đã quá đau để di chuyển cậu đi cà nhắc về nơi có ánh sáng.

"Dunk..."

"Dunk à..."

"Dunk ơi..."

"Cái quái..." Dunk nửa lo sợ nửa khó chịu lên tiếng.

"Bắt được rồi!" Tông giọng trầm đánh thẳng vào tai phải của cậu, tay hắn đã ở trên eo cậu siết chặt từ bao giờ.

Cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng mèo làm sao thoát khỏi móng vuốt của hổ, hắn vác cậu lên vai rồi bước đi.

"Tên khốn! Bỏ tôi xuống" cậu đấm thùm thụp vào lưng hắn nhưng hắn nào có quan tâm vẫn bước đi một cách thong thả.

"Thả ra mau!! Cái tên này, thả tôi xuống!!"

"Im lặng một chút đi!" Hắn thẳng tay giáng xuống mông cậu một cái làm cậu im bật, hắn bật cười nhưng cũng nhanh chóng giấu đi, vác cậu xuống tầng hầm nơi các bạn cậu cũng đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro