Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk lại một lần nữa rơi vào suy tư, cậu lại sai nữa rồi sao? Nhưng thật sự cậu chỉ muốn tốt cho Joong thôi mà.

Cạch cạch

Bà Pinya bước vào, thấy gương mặt buồn bã của con trai chẳng suy nghĩ gì thêm, bà ngay tức thì ngồi lên chiếc giường lớn với con mình

" Dunk của mẹ sao vậy nè? Dạo này mẹ thấy con với Joong thân nhau lắm nha"

"Mặt như này là bất đồng quan điểm với nhau sao?" Bà cầm lấy hai tay của Dunk, xoa nhẹ

"Dunk làm cậu ấy khó chịu, Dunk thấy có lỗi ạ"

"Nhưng mẹ ơi, con cũng chỉ muốn bạn ấy hiểu lòng mẹ mình hơn thôi ạ!"

"Không sao nhé con, có lẽ cậu ấy mắc một vấn đề gì đó khó nói nên con chưa hiểu cậu ấy nhiều"
Bà an ủi

"Con người ta là một thứ rất khó hiểu, nói như vậy nhưng trong lòng không chắc đã muốn vậy đâu Dunk à!"

Nói rồi bà chúc cậu ngủ ngon, rời đi để lại căn phòng trống vắng và một khoảng lặng tràn ngập những suy nghĩ của cậu

Dunk nên làm gì chứ, cậu cũng chỉ vừa gặp Joong gần hai tháng thôi, cậu cũng muốn những người xung quanh khi ở cùng cậu phải thoải mái nhất, nhưng thật sự Joong chưa từng mở lời, hay nói bất cứ điều gì về cuộc sống của hắn. Như vậy cậu có cố hiểu thì cũng chẳng ích gì!

Dunk chẳng thể nghĩ nổi mình nên làm gì để hoà giải, thậm chí cậu còn chẳng biết mình có sai hay không. Hẳn là đêm nay cậu khó chợp mắt rồi đây!

———————

Hôm sau, cậu vẫn tới lớp như thường nhưng chẳng thấy hắn đâu. Sao ra vẻ quá à, nói có mấy câu mà dỗi không nhìn mặt nhau luôn. Đàn ông gì mà nhỏ nhen vậy

" Hình như hôm nay nó cúp học á mày, tao được thở rồiiii" Một nữ sinh cùng bạn lướt ngang qua chỗ cậu

"Mình nói nhiều tới vậy hả?" Dunk thầm nói, hai tay cọ cọ vào nhau

———————-

Buổi học cuốn hút như thường ngày, sao Dunk lại thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ? Nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẫn phải kiếm gì bỏ bụng đã, bé não của Dunk ra tín hiệu cầu cứu sau tiết học vừa nãy rồi.

Trong lúc xuống nhà ăn, cậu nhìn thấy hắn ngồi ở bàn nọ sâu trong góc. Não bộ của cậu bắt đầu nảy số. Vì hắn mà đêm qua Dunk không ngủ nổi, hôm nay quầng thâm dưới mắt thấy rõ, cậu phải giải quyết chuyện này để khỏi nghĩ suy thôi!

"Tớ ngồi cùng nhé?"

"Tuỳ!"
Joong đang cầm từng thìa lớn bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn lên xem ai làm phiền, thì ra là người quen

"Tớ xin..."

"Ôii! Mày tính xin lỗi tao nữa à? Cái câu này khéo tao nghe cả ngàn lần từ miệng mày rồi!"             Joong đang chuẩn bị ăn một thìa cơm lại phải ngừng, hai bên lông mày co gần lại với nhau tạo thành gương mặt khó chịu

"Nếu muốn xin lỗi thì hãy kèm theo hành động, đừng có xin lỗi rồi lại tái phạm!"
Joong mệt mỏi đáp trả, thật sự cậu nói câu này quá nhiều

Dunk chẳng biết nói thêm gì nữa, hắn nói đúng mà, cậu nói lời xin lỗi quá nhiều nhưng cậu vẫn phải nói tiếp đấy thôi.

"Tớ xin... à tớ sẽ bớt nói câu này lại"
Dunk cười gượng, mặt cậu khó coi làm sao

"..."

Bỗng nhiên nhìn nụ cười gượng gạo này Joong lại cảm thấy có chút thích thú, thấy nó cũng có gì đó đáng yêu. Đường nét mặt thanh tú, cặp má thì chuẩn bánh bao. Ai mà không đem lòng say mê? Hắn đơ ra hồi lâu, mặc kệ người đối diện đang gọi tên mình. Nhìn này, bàn tay đang xua xua trước mặt hắn mới thon gọn, trắng trẻo làm sao, chẳng bù cho đôi bàn tay tối màu, đầy những loại gân guốc nổi lên bề mặt của hắn.

"Joong"

"Joong"

"JOONG"

"Hả... ờm... mày gọi gì tao hả?"
Joong nhìn Dunk mà chẳng mải may hành động, lời nói của cậu. Phải mất một lúc để nhận ra mọi thứ đang diễn ra

"Hôm nay cho tớ đi đua với cậu na?" Dunk tiếp lời

"Cái gì? Mày đua xe với tao sao? Nghe đã biết ai thắng!"

"Không, không phải! Ý là cho tớ đi xem cậu đua cơ!"
Cậu giải thích

"Vậy tao đợi mày tan rồi đi"

"Sao cậu không vào học luôn? Cẩn thận thầy cho điểm F đấy!"

"Chuyện của tao!"

Cứng đầu như vậy thì cậu đành phải chạy vội về lớp một mình thôi, chuông vang nãy giờ rồi. Thầy này tính khí không hiền chút nào, tới muộn là xác định nắm trong tay điểm F. Nói không quá thì Dunk thấy lo cho Joong thật, học giỏi cỡ nào mà điểm F thì toi.

———————-

Lại là một hồi chuông chói tai nữa cất lên, nhưng mà nghe vui lắm, tại vì là chuông RA VỀ. Mà cũng không vui lắm đâu, vì Natachai còn phải đi với Archen nữa. Mẹ cậu biết cậu có bạn để xin đi chơi còn mừng quá ấy chứ, mỗi tội mẹ không biết Dunk là người hầu của nhỏ to xác kia.

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, phóng thật nhanh xuống bãi đỗ xe. Ủa? Con xe cam cam bữa trước của hắn đâu rồi, Joong cũng chẳng thấy bóng. Chẳng lẽ hắn quên hẹn rồi? Dunk bực điên mất, hắn làm như này là vì dỗi cậu, muốn tránh cậu đây sao? Lớn rồi mà chơi kì vậy, Dunk năn nỉ ở nhà ăn đến muộn giờ vào học mãi mới được đi, thế mà cuối cùng chẳng thấy người kia đâu.

Ý là thắc mắc mấy bài đăng ig của JoongDunk bữa giờ 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro