Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rõ là hắn bảo sẽ cho cậu đi cùng, vậy giờ hắn ở đâu rồi. Chẳng lẽ hắn cho cậu leo cây đề trả nghiệp sao? Nếu là thật thì nhẫn tâm quá rồi, đúng là. Cậu biết mình sai nhưng sao lại làm tới mức này chứ.

Bíppp....

Một tiếng còi xe lớn vang lên. Có chiếc xe đen huyền bí, mặc lên mình lớp áo lụa bóng loáng thu hút mọi ánh nhìn của người dưới bãi đỗ xe xoẹt ngang qua Dunk, làm cậu giật mình lùi lại một bước. Hoàn hồn lại Dunk liền tia xem người này là ai, sao lái vô duyên vậy không biết. Trước tiên, đây hẳn là chiếc MEC đen mà cậu yêu thích, mỗi tội tiếc tiền chưa mua:)). Xe đẹp thế này mà chủ mất nết, tức thật đấy nhưng cậu cũng đâu dám cãi tay đôi với người ta.

"Dunk"

"Dunk"

"THẰNG KIA!"

Dunk chỉ kịp "hả" một tiếng. Ồ wao! Thì ra tên mất nết này là chủ của Dunk! Tưởng không quen mà quen không tưởng. Mà cậu đứng đây làm gì nữa nhỉ, đi lên trước ngồi thôi không tên "mất nết" kia lại khó chịu.

"Xe này cũng của cậu hả?" Mới đóng được cái cửa xe, Dunk liền quay qua hỏi

"Không, xe của mày đấy" Gương mặt lạnh biết nói tiếp lời

" Cho tớ á??" Dunk hớn hở ra mặt, như vừa nói thì cậu thích cái này mà

"Êu! Có thật là mày là sinh viên top của trường không? Nói thế cũng tin" Joong bức xúc tới mức đang lại xe cũng phải quay mặt sang chửi cậu

Tại hắn nói xe của cậu mà, Dunk ngây thơ sao hiểu nổi

_________

Được cái dạo gần đây Joong đã biết lái xe chậm lại giúp cho cậu không phải ôm cái dây an toàn nữa, cậu có thể ngồi yên bình ngắm cảnh mà không lo mất mạng.

Vù cái đã tới sân đua, đây liệu có phải niềm yêu thích nhất của hắn không nhỉ? Tại Dunk để ý cứ nhắc tới đua hắn lại dễ mềm lòng hơn chút. Như giờ ăn trưa hôm nay này, nói tới đua xe là hắn hết dỗi cậu liền.

"Nhiệm vụ cũ!"
Joong ném cho Dunk chiếc cặp của mình, tiến về phía gara

"Đi đi!"

Chẳng hiểu trong gần hai tháng, mấy con người này đã đua xe bao nhiêu lần mà Natachai lại quen luôn nhiệm vụ đi cất đồ sinh viên và chuyển hết lên phòng riêng của Joong rồi. Chắc mọi thứ vẫn như cũ chỉ khác là hôm nay Dunk sẽ ở đây xem hắn phóng với người ta thôi!

Bây giờ là 3h30p chiều, theo lời Joong thì cuộc đua sẽ diễn ra khoảng nửa tiếng nữa, để cậu chờ xem mấy thú vui xe cộ này có gì "đẳng cấp" để níu chân hắn.

—————————-

Rùmm rùm......

Tiếng động cơ lớn vang lên, tất cả trên khán đài đều hướng mắt về hai chiếc motor đen và đỏ. Theo cậu chú ý thì hai chiếc này được làm tỉ mỉ, tiếng kêu của động cơ cũng rất bắt tai, chắc hẳn khá đắt tiền.

"Joong là xe đỏ hả ta?"

"Hay xe đen nhỉ?"
Vì cả hai đều đội mũ nên cậu không nhận diện người " thân" nổi ( mà có thân kooo)

Bỗng nhiên một trong hai kéo kính lên - là tên xe đỏ. Dunk không biết tên anh ta nhưng nhìn cũng anh tú, mỗi tội qua ánh mắt thì khéo còn ác hơn tên Archen nhiều. Ánh mắt này nhìn lần đầu đã không thiện cảm được rồi. Nhìn chiếc xe đen của Joong, hắn chẳng thèm quay qua nhìn ai hết, cứ chăm chăm vào đường đua dài sượt mà thôi.

"Joong Archen"

"Joong Archen"

"Joong Archen"

— Trời đất, không ngờ mọi người tung hô tay đua mới đến vậy! Joong mới đua mà có nhiều fan ghê? - Dunk nghĩ

Lần đầu trải nghiệm mấy nơi đông đúc thế này thật ra cũng không tệ như cậu nghĩ. Ở đây không khí sôi động kinh khủng,có người cược cả tiền nữa.

"Hơi, ông Ray Ray gì đó tái đấu với Joong đúng không? Tao nghe đồn đợt trước thua thảm hại luôn cơ!" Một cậu trai quay sang to nhỏ với bạn

Dunk chưa kịp ngẫm thì trọng tài phía dưới đã bắt đầu mở lời, đại khái là ai đấu với ai và luật lệ trong lúc cuộc đua diễn ra.

"Nào đây là giây phút đáng mong đợi nhất! Xin mời khán giả nhìn lên biển báo"

"Khi nó chuyển xanh thì các tay đua của chúng ta sẽ bắt đầuuu.."

"1"

"2"

"333..."

Ngay lập tức chiếc xe đỏ phóng vù lên trước. Bản thân Ray hẳn đã quá hiếu thắng và chỉ chú tâm vào kết quả cuối cùng. Anh chưa từng chịu thua bất cứ ai, kể cả những tay đua ngoại quốc. Vì thế anh ghét nhất là cảm giác bị đánh bại. Thắng người khác là bình thường, cảm xúc của anh ta có lẽ sẽ chẳng thay đổi. Nhưng nếu thắng Archen biết đâu sẽ khác

Bên này Chen cũng chẳng kém cạnh, mỗi tội có vẻ hắn đang cười? Quan sát có thể thấy đôi nét nhăn trên mí mắt của hắn. Là cười hay đang tập trung vậy nhỉ? Tổng thể thì Joong vẫn là thoải mái hơn Ray, chẳng ai biết được tại sao lại vậy nhưng khi quan sát dáng người và tốc độ của hai chiếc xe thì Joong như thể trên mây, không hoàn toàn tập trung vào trận đấu này rõ rằng trước đó hắn có vẻ rất chú tâm mà. Người ta thì cố gắng các kiểu còn tên này thì cứ phiêu phiêu bình tĩnh đến lạ.

Ray bắt đầu tăng tốc, chiếc xe đỏ ngày càng chạy nhanh cho tới khi đạt tới mức độ phải thải làn khói đen ra không gian. Tuy vậy nhưng Joong chả có vẻ gì là tăng tốc, hắn vẫn cứ đi chậm chạp ở vận tốc 40km/h.

"Hôm nay nó uống nhầm thuốc hay sao vậy?"

"Mình đã đi gần nửa đường rồi" Ray

Nói như đang quan tâm nhưng mà điều này cũng khiến Ray yên lòng, kẻ thù yếu đi thì ai chẳng mừng. Vậy là anh cũng giảm tốc lại.

Ngủ ngonnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro