Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chiếc xe đỏ đang dẫn trước, trong khi đó chiếc đen còn cách xa khoảng 300m. Lần đầu tiên chủ nhân chiếc xe đỏ cảm thấy tên này chỉ được cái mã.

"Trờiii! Cậu ấy bình thường đi nhanh lắm mà!"

"Bộ đi motor khó hơn hay sao vậy, người xe đỏ sắp thắng rồi!" Dunk ngồi trên khán đài thốt ra vài câu chán nản, cậu nghĩ hắn phóng giỏi lắm cơ mà

"Hôm nay có vẻ Khun Joong Archen của chúng ta đã gặp vấn đề gì đó!"

"Anh ấy đã lùi xa rồi!" Mc lên tiếng, ai cũng có thể nhận thấy sự bất ổn của hắn

"Trời ơi, tao cược thằng đó cả đống tiền đó!"

"Đợt trước nó thắng mà!"

"Hah, đúng là tên này chỉ có thế!"

"Ray đương nhiên top1 rồi!"

Hàng ngàn câu phiền muộn được thêm vào, Dunk cũng không khỏi lo lắng cho hắn, mấy người này nhìn rất hung hăng. Nếu Joong thua có lẽ sẽ bị đánh nữa. Với lại mấy chỗ thế này thật sự không an toàn, ai biết bị chơi xấu lúc nào.

Xoẹt.....

Một làn gió mạnh đã cuốn phăng nụ cười của kẻ chiến thắng. Ray đang tận hưởng sự hứng thú khi gần về tới đích và đặc biệt là tên Archen không đuổi kịp anh, nghĩ tới đó đã khiến chủ nhân của chiếc xe đỏ cười điên lên mất. Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được sự vui vẻ của chiến thắng. Hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, như giờ phút này đây, ngay khi chiếc xe đen vừa vụt qua mặt Ray anh đã biết mình tự suy diễn cảnh chiến thắng rồi.

Chỉ một tiếng xoẹt nhỏ bé đó thôi nhưng nó đã thành công đâm thẳng vào tim Ray một nhát thật lớn. Joong hôm nay muốn trêu đùa Ray một chút, muốn anh cảm nhận chiến thắng trong giây lát, chắc là để anh giảm stress:)). Hắn cố tình đi thật chậm, cao nhất là 50-55 km/h để có cảnh thú vị này đây. Cái cảnh mà hắn cùng con xe của mình đang chậm chạp như rùa bỗng chốc lại biến hoá thành một con rồng lớn. Cái cảnh mà được nhìn thấy nụ cười của đối phương biến sắc ngay khi bị mình vừa vượt mặt.

Archen thích cảm giác này. Cảm giác chứng kiến người khác bại trận trước mình. Cảm giác nhìn thấy sự bực tức, thua cuộc của họ khiến hắn như loại bỏ tất cả nhũng phiền não trong mình.

Thật sự thì cảm giác này rất "thú vị"

"Ôiiiii! Chuyện gì đang xảy ra đây, chúng ta có thể thấy ngài Joong đã vượt mặt ngài Ray rồi ạa!"

"Tốc độ này thật sự rất ấn tượng, chúng tôi hiện vẫn chưa thể đo được chính xác!!" MC tiếp tục pha trộn không khí, tay chỉ lên màn hình rộng lớn đã quay được cảnh "thú vị" ấy

"H-hả...cậu ấy... đ- đã dẫn đầu rồi sao?"

"Thật sự quá nhanh! Mình còn không nhìn rõ được cậu ấy và chiếc motor đen!" Dunk thầm nghĩ, mặt mũi phát biến dạng vì những lời MC vừa nói

Còn mấy người kia thì khỏi nói, Joong thắng một cái là họ vui lên ngay. Đống tiền họ cược Joong công nhận rất nhiều. Nhìn mặt họ kìa, hơn cả trúng số độc đắc.

"Yaaaaaa... tưởng khun Archen của chúng ta đã nhường lại top1 cho anh chàng Ray. Nhưng KHÔNG  ạ! Vào vài giây cuối anh đã vượt tốc độ kinh ngạc, đây là loại tốc độ chúng tôi chưa từng ghi nhận ạaa!"

"JOONG ARCHEN WIN!!!!"

"Joong Archen"

"Joong Archen"

"Joong Archen"

"Joong Archen"

...

Ngay sau khi công bố kết quả, khán đài sôi nổi hơn bao giờ hết. Cậu lúc này mới nhận ra bản thân đã đánh giá hắn quá thấp! Cậu có rất nhiều câu hỏi dành cho hắn. Nhưng khoan đã.... Joong

Joong bước xuống chiếc xe của mình. Vươn hai tay cởi bỏ chiếc mũ vướng víu đang ôm chặt đầu hắn. Mái tóc đen bồng bềnh như được trả lại tự do. Lạ thật, cậu nghĩ nó phải bị xẹp nhưng nó còn phồng và giữ nếp nữa. Tên này là gì đây, sao cái gì hắn động vào cũng hoàn hảo vậy.

"Đẹp trai quá! " Dunk thầm nghĩ, mỗi khẽ lầm bẩm
dòng chữ ấy

Ray nhanh chóng bước xuống xe. Lại một lần nữa Joong làm anh tức giận, đập mạnh chiếc mũ bảo hộ xuống đất. Không nói không rằng, Ray bước tới vung một nắm đấm thẳng mặt Joong

"Joong!" Dunk thoát khỏi suy nghĩ, mở to mắt nhìn đầy lo lắng, ngay lập tức tìm cách chạy xuống nhanh nhất.

"Thằng chó! Tao chắc chắn mày ăn gian!"

"Không thể nào đi được cái tốc độ ấy!"

"TAO KHÔNG THUA MÀY!"

Dunk lúc này vẫn mắc kẹt trên khán đài, trời đất! Đám người này cứ hô "đánh đi" " đánh đi" rồi còn nhào ra, cậu không thể nào đi nổi!

Bên này với cái tính cách ấy thì chắc hẳn Joong sôi máu lên rồi. Thắng thôi mà cũng ăn đấm. Vô nghĩa kinh khủng!

"Này, thằng điên, là do mày ngu quá không biết suy nghĩ hay do thua cay quá mà hành xử kiểu ngáo ngơ như này?" Joong gào lên, tiến một bước về phía Ray

"À, chắc là do mày THUA tao nhiều quá nhờ! Là tao chắc tao cũng điên lên như mày!" Joong cười, ánh mắt như khiêu khích đối phương

"Mày..."

Ray lại bước tới, ý định đấm thêm vào mặt của hắn lần nữa. Nhưng lần này Joong đã kịp giữ tay anh lại, bẻ về phía sau( cũng đớn). Nghe thấy tiếng kêu của Ray lại càng thích thú. Đấm trả lại vào mặt hắn, và sau đó lại lấy chân đá vào bụng của Ray. Anh vì đau và không chống lại nổi nên đành gục xuống.

"Đánh tiếp đi!" Joong thách thức

"Đồ thua cuộc!" Joong nói rồi quay người chuẩn bị rời đi

"Khốn nạn!" Ray gắng sức đứng dậy

Anh lại cố chấp, muốn đánh lén từ sau lưng. Joong dùng lực từ khuỷu tay,đập mạnh về phía sau, trúng ngay bụng của Ray. Ngay khi chuẩn bị dùng chân đá vào đầu của anh thì may mắn Dunk đã vượt qua đám người kia và cả một lớp bảo vệ để kịp ngăn hắn lại.

"Joong, người ta có thể bị chấn thương đó!"

"Cậu dừng lại đi, người ta bầm tím hết mặt mũi rồi!"

"Tớ xin đó!"

Thật ra cậu bước xuống vì sợ Joong bị "đánh" :)). Nhưng mà ngăn hắn đánh người cũng tốt. Không tên này sẽ có tiền án tiền sự mất. Chẳng hiểu sao hôm nay Archen rất nghe lời, hắn chỉ nhìn cậu một cái, liền nắm tay kéo cậu rời đi, bỏ lại Ray ôm đống vết thương của mình.

"Có người yêu à, nghe lời nhỉ?" Ray cười nửa môi, anh đang âm mưu gì đó thì phải



Tui ở HP đến giờ vẫn đang mất điện. Up chap đc là nhờ sang nhà bn đó

Bão j mà kinh quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro