1. Ông chủ bận rộn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ấm áp màu vàng nhạt tung tăng nhảy múa trên làn da trắng sáng của thiếu niên đang dạo phố. Trên miệng ngậm một cây kẹo mút, cậu chầm chậm bước đi trên con đường rộng lớn. Nhìn người người nhà nhà có đôi có cặp dắt tay nhau đi trên đường lớn, cậu xì một tiếng khinh bỉ.

Gì mà phải ôm nhau chặt như vậy chứ hả? Bộ sợ lạc nhau hay gì? Rồi có mà phải hôn nhau như vậy chứ hả, đang ngoài đường mà?

Mù mắt ông đây rồi!

Dunk bước nhanh khỏi con đường đầy những cặp đôi quấn quýt nhau. Cậu thầm nghĩ, bao lâu nay toàn là đi dạo một mình, ông chủ không có thời gian đi cùng cậu gì cả, thật khó chịu. Cậu đá đá mấy viên sỏi bên đường, nhàm chán đi vào một club gần đó.

Không gian quán tối đen, ở phía sofa trong góc có mấy người đang làm chuyện 16+ với nhau. Lại thấy những thứ không sạch sẽ. Dunk liếc mắt nhìn chỗ khác, nhìn trúng một chỗ khá thoáng mát ở phía xa.

Quán này là lần đầu cậu đến. Nơi sang trọng như vậy cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên mới vào chỗ như này để tìm cảm giác mới.

Dunk tùy tiện gọi một loại rượu đắt nhất ở quán. Nhân viên phục vụ nhìn quần áo của cậu tầm thường như vậy mà dám gọi loại đắt nhất, có tiền trả hay không đây chứ!

Dunk trời sinh đã lém lỉnh, lại quan tâm tiểu tiết, nên khi nhìn qua ánh mắt của tên nhân viên kia liền hiểu cậu ta đang khinh cậu không có tiền trả.

"Sao? Sợ tôi không có tiền sao?"

Cậu nhân viên cũng nhìn ra được vị khách này không hiền lành tí nào. Cậu ta cũng không dám đắc tội, bèn luống cuống xin lỗi.

Dunk phất phất tay kêu cậu ta đi chuẩn bị cho mình. Trong lòng buồn bực mà gõ gõ cái bàn. Sao giống như cả thế giới đang chống đối cậu vậy hả.

"Ay dô...là ai đây?'

Một thanh niên trạc 25 tuổi đi lại chỗ cậu, đứng trước mặt mà săm soi nhìn vào cậu. Dunk tò mò không nhớ ra người này rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng cảm giác là người ta biết mình. Nỗ lực nhớ lại hơn 15s nhưng không nhớ nổi là có gặp qua hay chưa, Dunk bỏ cuộc, mặc kệ chứ, cậu ta là ai thì có liên quan gì tới mình đâu chứ.

"Cậu ta chẳng phải là con chó nhỏ quấn bên cạnh Joong sao?"

Người thanh niên kia bất ngờ giễu cợt cậu. Cậu ta còn đưa tay chọc chọc vào cánh tay cậu làm cậu thấy ghê tởm không thôi.

Lúc này cậu mới nhớ ra, người này chẳng phải là bạn học cũ thời đại học của Joong hay sao? Hình như cậu chỉ gặp qua có một lần, hèn gì ký ức về tên này lại mờ nhạt như vậy. Lâu rồi không gặp lại nhưng thói của hắn vẫn không bỏ nhỉ, nói chuyện vẫn khó nghe như thế.

Lại nghe thấy những câu kiểu như vậy, cậu không thèm để tâm lắm. Cũng không ít người nói với cậu như vậy rồi, chính là kể từ khi cậu ở chung với Joong. Mang danh tiểu tình nhân được Joong bao nuôi, không biết có bao nhiêu người đã nói ngang nói dọc về cậu. Cậu lười đôi co với cậu ta, nói đúng hơn là không muốn đôi co với cậu ta.

"Sao vậy? Câm rồi sao? Là thiếu gia Joong cắt lưỡi cậu không cho cậu nói chuyện sao? Cũng đúng thôi! Ai bảo cậu ăn nói thô lỗ khó nghe như vậy!"

Dunk nhắm chặt mắt nuốt cơn giận xuống. Cậu hiện tại không nhớ tên cậu ta là gì, nếu nhớ được thì chắc chắn sẽ lôi ra mà chửi.

Phục vụ đem lên thức uống mà cậu gọi, màu sắc óng ánh trong vô cùng ngon miệng. Cậu định đưa tay với lấy ly rượu, nhưng lại bị tên trước mặt cướp đi.

"Trả lại tôi!"

Dunk lên tiếng, giọng cậu trầm thấp thấy rõ ràng đang nhẫn nhịn cơn giận trong lòng.

Soạt...

Dòng rượu đỏ trút thẳng từ trên đầu cậu xuống, đọng lại trên tóc, từng giọt rơi xuống đỏ au trên mặt bàn.

Dunk chớp chớp mắt, cắn chặt môi. Cầu thầm thở dài, không hiểu vì sao mình lại đen đủi gặp tên này như thế.

"Mát mẻ không? Tôi nói cho cậu biết, cậu dùng thủ đoạn quấn lấy Joong không biết xấu hổ hay sao? Cậu nghĩ Joong sẽ nghiêm túc với cậu sao? Cậu chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh cậu ta thôi!"

Người thanh niên trước mặt nói chuyện không chút nể nang. Dunk cúi đầu nghe rõ tất cả nhưng không phát ra tiếng nào. Hiện tại quán không có nhiều khách, chứ nếu không thì có chút mất mặt thật đây.

Nhưng người kia càng nói càng quá đáng, cậu muốn nhịn cũng chẳng nhịn được nữa.

"Cậu có nghe không? Tên này...tôi nói cậu đó, này..."

Nhìn thấy Dunk đứng dậy đi về phía mình, thanh niên kia có chút tò mò rằng người này lại đang định giở trò gì. Chỉ không ngờ Dunk tiến tới cầm lấy thức ăn thừa ở bàn bên cạnh mà phục vụ chưa dọn xuống, sau đó hất thẳng vào người cậu ta.

"Cậu bị điên rồi sao?" Thanh niên kia hét lớn, nhìn quần áo hàng trăm đô của hắn đã bị dính đầy thức ăn dơ bẩn. Miệng bắt đầu chửi to lên, những từ tục tĩu cũng bắt đầu xổ ra hết. Những người phục vụ cũng bắt đầu nhốn nháo đứng nhìn chứ không dám ra mặt.

Tới khi không nhịn nổi nữa, lúc này Dunk phóng tới túm lấy áo cậu ta, hùng hổ quát lớn. "Đúng vậy, tôi là con chó bên cạnh anh ta đó. Thì sao? Cậu muốn sao? Cậu là cái thá gì sao lại cứ can thiệp vào chuyện người khác?"

Dunk tuy nhỏ gầy nhưng sức rất kinh người, tên thanh niên kia bị cậu quật cho mấy phát cũng phải chao đảo đứng không vững.

Dunk vừa nói, vừa dùng tay vỗ vỗ vào mặt thanh niên kia. Đương nhiên không phải kiểu vỗ nhè nhẹ, gò má của cậu ta cũng vì vậy mà đỏ lên trông thấy.

"Con mẹ nó dù tôi có là chó thì so với loại người như cậu còn quý giá hơn!"

Trên đời này cậu ghét nhất là người bao đồng như vậy!

Cậu ta nhìn dáng vẻ của Dunk, cảm giác như người này không trông như vẻ bề ngoài, lại còn rất hùng hổ đáng sợ. So với lần đầu gặp mặt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Joong hoàn toàn khác một trời một vực. Cậu ta cứng cả họng, không nghĩ rằng mình lại chọc trúng một người không dễ bắt nạt như vậy.

Nhìn vào gương mặt gian xảo đáng ghét của cậu ta, Dunk cười lạnh một tiếng, giơ cao tay, dùng sức giáng xuống một cái thật mạnh. Tất cả bực tức trong người tập trung vào bàn tay, một tiếng chát thật lớn làm ai ở gần đó cũng phải bưng mặt đau dùm cậu ta.

Hôm nay là do cậu tự tìm tới chọc ông đây.

Lực tay không hề nhẹ , gương mặt của thanh niên bị đánh sưng lên. Cậu ta không nói nên lời nào, chỉ đứng đó ôm lấy sườn mặt của mình.

Mất hứng. Cảm hứng đi uống rượu của cậu đã bị tên khốn này làm do không còn một chút nào. Dunk thanh toán tiền rượu bằng thẻ ngân hàng mà Joong đã tặng cho mình, sau đó rời khỏi nhà hàng trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

Cậu lại quay về căn nhà của mình. Không hiểu sao lại bất giác thở dài trước cánh cửa nhà thân thuộc hơn hai năm nay.

Chắc anh ta không có ở nhà đâu.

Dunk mở cửa, căn nhà vẫn là yên lặng như tờ. Vẫn như thường ngày thôi, quẩn quanh 4 bức tường màu trắng xám, nhìn có vẻ thanh lịch gọn gàng nhưng lại cô đơn đến phát lạnh.

"Về rồi sao?"

Giọng nói phát ra từ bên cạnh làm cậu giật mình như muốn rớt tim xuống đất.

"Ông chủ, anh sao lại ở nhà?"

Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen đầy quyến rũ trước mặt, Dunk lại cảm thấy may mắn khi được ở cạnh một người đàn ông hấp dẫn như vậy. Nhưng mà cũng thấy tiếc...

"Em lại đi gây chuyện ở đâu?" Joong nhìn thấy cả người Dunk dính đầy rượu đỏ, cả tóc cũng bết lại, thầm nghĩ rằng Dunk lại đi gây chuyện ở chỗ nào rồi. Đây cũng không phải lần đầu mà Dunk có bộ dạng này, có vài lần còn đánh người ta nhập viện. Người này rất khó bị bắt nạt, mà toàn đi bắt nạt người khác.

"Không có, chỉ tại gặp xui. Ông chủ, anh ăn cơm chưa?"

Joong không trả lời, nhìn cậu trong chốc lát, rồi vươn tay chạm vào bên mặt cậu. Động tác này của hắn làm cậu giật mình. Cậu không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Joong "Ông chủ, anh làm gì vậy?"

"Dính rượu....Sao lại nhìn tôi chầm chầm như vậy?"

Dunk cười, nụ cười vừa nhìn đã thấy có âm mưu. "Ông chủ, nếu vậy sao anh không lau do em bằng cách khác, chẳng hạn như môi nè."

Những lời bỡn cợt của Dunk hoàn toàn không tác động gì tới Joong. Hắn ta khẽ đẩy đầu cậu sang một bên, rồi lại ngồi vào sofa chuẩn bị đọc báo cáo trong công ty.

"Được hôm ông chủ ở nhà, em sẽ làm một bữa thịnh soạn cho anh."

Dunk đã quen với việc Joong không phản ứng với những câu nói với mình. Cậu cười một tiếng, lấy khăn lau sơ qua mái tóc dính rượu của mình, mặc cho có chút khó chịu, cậu vẫn xông xáo xắn tay áo đi vào bếp.

"Em tắm rửa trước đi." Joong nhìn cả người Dunk chỗ nào cũng có màu đỏ rượu, trên cổ cũng dính không ít, nhìn thôi cũng đã đủ khó chịu rồi mà người này lại không thấy như vậy sao.

Dunk nói không sao, sau đó lại quay lưng đi thẳng vào bếp. Ở đây lâu như vậy rồi mà cậu vẫn phải cảm thán những trang thiết bị thời thượng trong căn nhà này. Căn nhà không quá rộng lớn nhưng vô cùng xa hoa, thoạt nhìn cũng biết gia đình Joong giàu đến mức nào rồi. Tuổi trẻ như vậy đã xây dựng nên cơ ngơi như thế này thì ai mà không ngưỡng mộ hắn.

Ngay cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng thuộc hàng cao cấp các thứ. Từ khi quen Joong, cậu cố gắng học nấu ăn, cũng nấu ra rất nhiều món, nhưng số món là Joong nếm được lại chỉ khoảng một nửa mà thôi. Hắn bận lắm, lại thường không về nhà, có về nhà thì thường dùng cho việc chăn gối của bọn họ mà thôi. Thời gian để cùng ngồi ăn một bữa cơm quả thật rất ít.

Dunk thành thục lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, nhanh tay thái thịt rồi cắt rau quả. Tiếng nấu ăn lục đục xèo xèo không bao lâu thì mùi thơm liền truyền tới. Dạ dày của Joong liền bị mùi thơm làm cho sôi ùng ục. Điện thoại trên bàn của Joong run lên, là tiếng có tin nhắn mới.

Joong mở lên xem, sau đó nhíu mày cất điện thoại vào túi, tiện tay cầm cái áo khoác vắt trên sofa. Nhìn đồ ăn đã dọn ra gần xong đặt trên bàn, Joong thấy hơi có lỗi, nhưng đành phải nói cho cậu. "Tôi có việc ra ngoài, em cứ ăn đi."

Âm thanh ở nhà bếp làm cậu không nghe rõ tiếng của Joong ở tít ngoài phòng khách. Cậu vừa nói vừa phải canh món đang gần chín trên bếp.

"Giờ tôi ra ngoài, em ăn trước đi." Joong vội vã mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài, bộ dạng rất gấp.

Dunk vội vàng tắt bếp lửa, lau sơ sơ tay liền chạy thật nhanh sợ Joong đi mất. "Đồ ăn xong cả rồi, không ăn rồi hẳn đi được sao?"

Joong nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù của Dunk, có chút không nỡ, nhưng vẫn phải từ chối rồi.

"Vậy anh đi đi." Dunk phất phất tay, không phiền công việc người ông chủ được, nhưng không tránh khỏi có chút buồn, chỉ là hiện thoáng chốc trong đôi mắt.

"Xin lỗi nhé, không thể ăn cơm cùng em được." Joong xoa xoa đầu cậu.

"Không sao, ông chủ, anh đi đi kẻo trễ." Dunk không níu giữ, dù gì ông chủ của cậu bận rộn lắm, còn bận cái gì thì cậu chưa bao giờ được biết.

Joong nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền xoay người quay đi, một đường tiến thẳng ra cửa không hề nhìn lại. Dunk quay lại nhìn bàn đồ ăn vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút, cậu lại thở dài.

Dọn dẹp nhà bếp một chút, lau dọn sạch sẽ. Cậu tiến vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn đầy màu sắc mà bản thân đã dốc lực làm lúc nãy.

Nhìn cũng đẹp lắm, không thua gì mấy nhà hàng làm đâu.

Cậu bắt đầu ăn một mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc ghế trống rỗng và chén đũa trước mặt.

Đồ ăn hôm nay mình nấu chẳng ngon gì cả, thật đắng. 

============

Chap 1 ngược sương sương thôi mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro