2. Ông chủ lại bỏ cậu ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một mình Dunk trong căn phòng rộng lớn, cậu vừa ăn vừa dáo dác nhìn vào những đồ vật trong phòng. Hầu như lần nào cũng vậy. Lúc ăn cậu đều làm một cái gì đó khiến mình phân tâm, bởi vì hầu hết cậu đều thấy đồ ăn mình làm không hề ngon gì cả. Miệng cứ bị lạc lạc, rồi ăn vào cứ như cho có, không hề biết rằng nó có ngon hay là không. Vậy mà lần nào Joong có cơ hội nếm thử đều khen là cậu nấu ngon cả. Khẩu vị của hắn có vấn đề hay sao ấy?

Ăn xong bữa cơm thì lúc này cả người cậu bắt đầu khó chịu vô cùng. Rượu bị dính trên người trở nên bết rít, khó chịu. Dunk qua loa dọn đồ cất vào, bỏ chén vào bồn rửa rồi xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Tuy rằng nói là tình nhân, nhưng cậu ít khi nào có cơ hội ngủ chung giường với Joong lắm. Hầu như hắn đi về khuya, mà lúc đó thì cậu đã ngủ rồi. Hai người có ngủ chung giường thì cũng là những lúc làm chuyện thõa mãn tính dục. Không phải là cậu không đợi hắn về, chỉ là cậu không đợi được. Cậu thích ngủ lắm, mấy lần cố gắng thức ngồi đợi hắn trên sofa, mà lần nào cũng chẳng đợi được. Cậu không biết hắn đi vì lý do gì mà trễ như thế, hắn cũng chẳng nguyện ý kể nên cậu cũng chẳng muốn hỏi nữa.

Phòng của cậu rất đơn giản, chỉ có vỏn vẹn tủ quần áo với ít đồ dùng cá nhân. Quần áo và vật dụng hắn mua cho cậu cậu đều cất gọn ở một bên góc tủ, bên còn lại là những gì mà mình hay dùng tới. Không phải cậu không thích, chỉ là cậu không muốn nó cũng trở nên cũ kỹ như mối quan hệ giữa cậu và hắn vậy.

Hắn thường mua áo sơ mi cho cậu, hắn nói lúc cậu mặc áo sơ mi trông rất đẹp. Hắn cũng thường mua cho cậu mấy thứ tốt cho mắt, hắn nói hắn thích đôi mắt của của cậu lắm.

Đứng ngẩn người trước ctur quần áo một lúc, Dunk không biết nên mặc cái gì. Tâm trạng hiện tại cũng giống như căn nhà lúc này – trống rỗng.

Dunk đóng sầm cửa tủ lại. Vừa đóng xong lại đột nhiên nhận ra mình lại trở về thói quen này rồi. Trước kia ở cùng phòng với Joong, hắn ta hay cằn nhằn cậu vì cái tật đóng cửa mạnh tay. Cậu cũng không phải không nghe lời, sau khi bị nói liền để ý hành động của bản thân mình. Nhưng hiện tại cậu cũng không biết vì sao thói quen này lại quay lại.

Haiz...mặc kệ đi, không sao.

Dù gì cũng không biết kéo dài được bao lâu nữa.Hèn mọn đến mấy thì cũng có ngày cậu đi đường cậu, hắn đi đường hắn.

Cậu lê bước sang căn phòng của hắn. Có được gọi là của họ không nhỉ? Vì lúc đầu cậu và hắn vẫn ngủ cùng nhau trong căn phòng này. Nhưng có mấy lần người bạn của hắn đi sang nhà chơi nên cậu buộc phải ở một căn phòng khác. Chính là hắn không muốn người đó biết mối quan hệ của cậu với hắn.

Ừm...cậu cũng đành làm theo lời hắn thôi chứ biết sao giờ, dù gì cậu có ý kiến thì kết quả cũng chẳng thay đổi được gì.

Cậu mở tủ quần áo ra, lại ngẩn người đứng ngắm một chút. Cậu không chút do dự mà lấy ra một chiếc áo mà hắn thường mặc, thản nhiên đóng cửa tủ rồi bước về phòng minh.

Cậu thích mặc áo của Joong, vì mùi hương của hắn sẽ có thể quanh quẩn bên chóp mũi cậu, tạo cảm giác như hắn đang ở cạnh bên mình vậy. Nhưng Joong có phần to hơn cậu một xíu, nên áo trông cứ rộng rắm, tay áo còn phủ mất tay của cậu. Nhưng dù gì thì cậu cũng thích cả.

Tắm táp thoải mái xong thì Dunk nằm thừ ra giường, chưa có ý định làm gì cả nên trong người cứ thấy chán chán. Tính ra thì từ lúc quen hắn đến nay cậu ít khi kiếm việc làm, chủ yếu là ở nhà rồi nấu ăn cho hắn, làm việc nhà các thứ, thỉnh thoảng lại ra ngoài dạo chơi. Cuộc sống như vậy thì có tính là nhàn hạ không nhỉ? Nhưng mà có hơi cô đơn quá.

Cậu quen hắn đến nay cũng 2 năm rồi, nói chính xác là 2 năm 1 tháng 17 ngày. Cậu có cả một ứng dụng để ghi lại những cột mốc của cả hai. Nhưng chưa bao giờ cho ai thấy cả. Cậu dùng mạng xã hội, thấy một số cặp cũng làm như vầy nè, thấy thích thích nên cậu cũng làm theo. Cậu đem khoe hắn, hắn nói cậu ấu trĩ làm trò con nít.

Hmm...tên này đúng là nhàm chán thật mà!

Không xem thì không xem, cậu xem một mình!

-

Dunk nằm lướt xem những gì trong điện thoại của mình. Dường như ngày nào cậu cũng làm những việc như vầy cả.

Lúc nãy hắn đi đâu mà gấp quá vậy! Vừa nhận được điện thoại là đi ngay. Chắc là lại đi với đám bạn của hắn rồi đi.

Tính ra thì bọn đó cũng toàn là dân làm ăn thôi, có vài lần cậu gặp họ rồi nhưng ấn tượng không tốt lắm. Tuy bọn họ nhà giàu quyền cao chức trọng chứ nhằm khi nói chuyện rất không có duyên. Điển hình giống như việc sáng nay vậy, bọn họ sẽ không khách khí mà nói với cậu những câu như vậy đó, rồi đương nhiên sẽ có những lúc mà cậu nhịn không được nên sẽ trả đũa vài đấm cho thỏa giận. Joong biết việc này, hắn cũng không có trách móc gì cậu, chỉ là dặn cậu tránh mặt bọn đó cho đỡ bị chọc tức.

Có lần cậu đi cùng hắn vào buổi tiệc sinh nhật, đang yên lành thì bị chỉ thẳng vào mũi mà hỏi rằng cậu có tư cách gì mà lại được đến đó. Cậu lúc đó có nhìn sang phản ứng của Joong, cậu cũng muốn hét lên với bọn đó rằng cậu là người yêu của Joong, nhưng cuối cùng lại không thoát ra khỏi miệng được. Cậu nhìn Joong chằm chằm, chờ đợi hắn giúp mình giải vây, đợi một hồi sau hắn mới xoay sang nhìn một người bạn nhỏ xinh xắn, rồi đáp "Cậu ấy là bạn của tôi!"

Ừm...cậu cũng không phải bất ngờ gì lắm. Cậu cũng quen thuộc với việc hắn không muốn công khai, cậu cũng chẳng đòi hỏi. Dù gì có đòi mà hắn không làm cũng vậy thôi!

Chắc là sợ người thanh mai trúc mã xinh đẹp nhỏ bé đáng yêu đó của hắn hiểu lầm đi!

Thật nực cười!

Lần đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp được người thanh mai trúc mã nhỏ bé đáng yêu trong lời hắn nói. Yao - chính là người nhỏ bé đáng yêu mà hắn thường nhắc với cậu. Theo lời hắn nói, cậu phải học hỏi người thanh mai trúc mã này nhiều lắm.

Cậu không biết mối quan hệ giữa hắn và cậu ta là gì, nhưng mà hình như Yao không thích hắn theo kiểu người yêu đâu! Haha...thật vui trong lòng.

Không biết hắn hiểu điều đó không nhỉ? Cậu cũng không muốn đề cập việc này với hắn đâu, vì có một lận cậu bị hắn mắng dữ dội lắm. Nhớ lần đó cậu lớn tiếng nói rõ về việc Yao không thích hắn, Yao thích người khác, xong lại bị hắn nạt cho một trận. Rồi hắn lại còn bỏ cậu giữa quốc lộ nữa chứ.

Nhắc lại lần đó đúng là ấn tượng không tốt. Bị ông chủ của mình đuổi xuống xe, phải một mình cuốc bộ hơn 10km để về tới căn hộ. Nghĩ lại mới thấy đáng sợ, lúc đó trên đường không một bóng người, không tiền bạc gì cả, kiếm một người để đi nhờ cũng không có. Cậu vừa đi vừa bật nhạc cho đỡ sợ. Cậu lục tìm trong danh bạ nhưng không hề có một ai để cậu nhờ giúp đỡ. Lúc đó mới nhận ra là mối quan hệ bên ngoài xã hội của cậu rất hạn hẹp.

Không biết lần đó hắn có lo cho mình không ta, hay là ăn năn áy náy gì đó. Chắc là không rồi, vì lúc cậu về thì hắn đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn ấy.

Lúc đó cậu tức lắm, chỉ muốn xông lên đấm cho hắn vài cái cho thỏa cơn giận trong người, nhưng nghĩ lại thì cậu sợ đánh xong rồi thì bị đuổi luôn. Đành vậy, tự thân mình lấy thuốc bôi lên mấy vết phồng rộp trên chân, bản thân ức đến nỗi phát khóc, nhưng cậu vẫn kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu không phải mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn để thế giới này thấy mình yếu đuối.

Thử hỏi bị người mình yêu đối xử như vậy có đau không? Phải nói là đau con mẹ nó thấu tận tim can ấy!

Thì là vậy đó!

Cuộc sống của cậu nói chung cũng đơn giản mà ha!

Cậu đi làm người tình kiêm bạn giường của Joong, nhưng người ngoài chỉ biết danh phận bạn giường của cậu thôi, còn người tình thì...chắc chỉ có mình cậu nhận định như vậy.

Mà thôi kệ...không sao...dù gì cũng được ở bên cạnh hắn.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro