Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa tỉnh giấc, màn đêm cũng nhanh chóng rời đi. Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên tán lá đã không trụ được mà lộp độp rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, như đắm chìm vào một vùng đất mới, hoà quyện cùng vô vàn tinh túy của đất trời. Ánh nắng nghịch ngợm len lỏi qua từng ngóc ngách của căn nhà xa hoa.

"Dunk, Dunk, dậy đi con." Mẹ lay lay người đánh thức anh thanh niên đang nằm say giấc trên giường.
Cậu lười biếng lăn qua lăn lại, than vãn "Ưm, mẹ cho Dunk xin thêm năm phút nha."

Cô dùng đôi mắt tràn ngập tình thương nhìn lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu người con trai nhỏ, "Dunk nhanh xuống nhé, để mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con."
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, rời đi cùng bóng lưng dịu dàng của người phụ nữ ngoài 50.

Ngước nhìn bầu trời xanh trên cao; ngắm nhìn những tia nắng ấm áp, những cành cây, kẽ lá liêu xiêu trong gió mùa thu; lắng nghe bài hát líu lo của dàn đồng ca thuộc về thiên nhiên này - cậu mỉm cười, dường như cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn.

___

Không ổn rồi, đã gần đến giờ vào họp mà tài xế lại còn đi đúng vào con đường đang tắc. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại ngoái nhìn xem đã đến nơi chưa. Vì cuộc họp ấy rất quan trọng, toàn là những nhà đầu tư lớn.

Thật ra đến trễ vài phút cũng không là vấn đề to tát gì, nhưng mà cậu chỉ sợ nếu làm hỏng buổi hẹn này thì ba cậu lại cáu lên và khinh thường cậu.

Một đống suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu rối não chết đi được. Nào là tiếng xe, tiếng bóp còi, cả tiếng léo nhéo của mấy đứa con nít nữa.

"Con mẹ nó, không xong rồi." Nhìn lên chiếc đồng hồ cậu chắc chắn kiểu gì đến nơi cũng trễ cho mà xem. Thế là khi xe vừa dừng lại, cậu tăng tốc, dồn hết sức lực mà chạy bán sống bán chết.

Thần không còn phù hộ cậu nữa chăng?

Đúng lúc chỉ còn một bước chân nữa thôi là đến nơi rồi, ấy thế mà chiếc xe lại không khống chế được mà lao đến chỗ cậu. Vừa quay đầu sang đã là lúc cậu và chiếc xe ấy chỉ cách nhau vài gang tất. Quá bất ngờ, cậu chỉ biết đưa tay che mặt, nhắm mắt chờ kết quả đến, trong lòng vẫn cầu trời khấn Phật, "Làm ơn, giúp con một lần thôi, làm ơn!!".

___

T/g: tui bị cấn khi viết chap này á mn, thấy hong ưng cho lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro