Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÙNG!!!"

Không kịp rồi...

Cậu thanh niên trẻ vì lực đâm quá mạnh mà văng ra xa. Vô tình lại rơi xuống bờ sông gần đấy - nơi được mệnh danh là "hố chết".

Vì sao ư? Vì đã có rất nhiều những vụ thảm án xảy ra dưới bờ sông này. Người ta vẫn luôn bảo rằng, khi đã rơi xuống, thì chắc chắn "một đi không trở lại".

Máu chảy nhuộm đỏ cả mặt nước, người nửa chìm nửa nổi, khung cảnh ớn lạnh đến đáng sợ. Việc này nhanh chóng truyền đi khiến chiếc cầu vốn ban đầu chỉ toàn xe cộ, bây giờ lại tấp nập người vô ra.

Những ngón tay chỉ trỏ, những lời đồn đoán liên tục vang lên. Nào là tự tử, trượt chân ngã hay thậm chí là bị tự sát và hàng ngàn lý do khác. Nhưng chẳng có ai tình nguyện xuống giúp đỡ, chẳng có lấy một cuộc gọi cấp cứu nào.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, nước vẫn được truyền vào liên tục. Đội ngũ y tế không dám chậm trễ một giây nào, còn mọi người ngồi bên ngoài cũng chỉ biết chấp tay cầu nguyện.

Mở cửa, chậm rãi, bước ra.

Không nói gì, người mang chiếc áo khoác trắng chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Earth khi thấy cách cửa mở ra, đã điên cuồng chạy vào tìm kiếm dáng người của em trai nhỏ.

- Joong!!!

Pond nghe thế cũng hốt hoảng chạy theo.

Đến trước giường bệnh của cậu thanh niên đang kiệt quệ sức lực, cả hai chẳng giấu nổi niềm vui mà bật khóc như những đứa trẻ tìm thấy được cha mẹ sau một thời gian dài thất lạc.

Joong từ từ thức dậy, cơn đau đầu khiến anh phải dừng lại đôi lát mới có thể nhận thức được xung quanh.

- P'Earth! Thằng Joong dậy rồi này!!

Pond vừa nói vừa vỗ vai anh, chân còn nhảy nhảy không khác gì một đứa trẻ con. Cũng phải thôi, bạn thân sống sót được qua vụ tai nạn kinh hoàng như này là quá sức tưởng tượng rồi.

Sờ lấy khuôn mặt thiếu sức sống của anh, P'Earth xót biết bao nhiêu.

Nhưng mới giây sau lại có người đi vào, là một người phụ nữ. Bước đến chiếc giường bên cạnh, cô nhẹ nhàng ôm lấy người con trai nhỏ bé, vừa hay làm cậu tỉnh giấc.

- Dunk thấy sao rồi con? Có còn đau chỗ nào không?

- Dunk không sao ạ, chỉ thấy hơi nhức đầu thôi.

- Sao mà đau được, trong khi em trai của tôi phải nhận lấy toàn bộ mọi thứ.
Earth bất ngờ lên tiếng.

___

T/g: có ai bị rối khi đọc xong đoạn này không ạ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro