Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu? Em trai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

___

Lúc cậu đâm thẳng xuống dòng sông, không biết từ đâu ra có một con người bất chấp tính mạng lao xuống đẩy cậu lên, còn mình nhận lấy hết mọi thứ thay cậu.

Joong - Người đã thích thầm Dunk được ba năm.

Suốt quãng thời gian ấy, anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát, giúp đỡ cậu.

Vì biết cậu làm việc trong công ty đó nên anh đã cố gắng, chuẩn bị rất nhiều thứ để được nhận vào. Mục đích của anh đơn giản là chỉ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Dù không trực tiếp nói chuyện, gặp mặt cậu nhưng chỉ lén nhìn thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Trùng hợp thay, lúc anh đang chuẩn bị vào công ty thì cậu lại đang gặp nguy hiểm. Thấy vậy, anh không ngần ngại tính mạng của bản thân mà lao xuống đẩy cậu ra khỏi chỗ chết. Cũng vì vậy mà người anh giờ chỉ toàn là chấn thương. Còn cậu chỉ là vì quá sợ hãi và mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên bị sốc tâm lí mà ngất đi.

- Vậy là sao? Ý của cậu là như thế nào?

Trước câu hỏi của mẹ Dunk, P'Earth chỉ cười khẩy, tỏ thái độ coi thường.

- Anh nói vậy có nghĩa rằng người nằm trên giường bệnh là em trai anh sao?

- Nó có là ai đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là vì cậu mà nó phải nằm ở đây!

- P'Earth, dừng.

- Em sợ nó buồn chứ gì? Sao phải s-...

- Em bảo dừng!

Anh không quan tâm bản thân như thế nào, nhưng tuyệt đối không ai được lớn tiếng với người mà anh yêu.

Bất mãn lắm chứ, nhưng thấy em khẩn cầu như vậy thì lương tâm của một người anh trai sao có thể cãi lời được.

Sau khi bình tĩnh lại, anh từ từ giải thích mọi chuyện cho cậu và mẹ nghe, nhưng thay vào đó, anh lại bảo vì không để ý đằng trước nên vô tình đẩy cậu đi mà chẳng hay xe đang lao đến (anh không tiết lộ việc cậu rơi xuống sông, cậu cũng không nhớ đâu).

Nếu anh kể cho người khác thì chắc sẽ không có ai tin được đâu, nhưng Dunk trông có vẻ rất tin tưởng những điều anh nói.

- Cảm ơn nhé! Dù không cố tình giúp đỡ nhưng cũng khiến tôi tránh được tai nạn. Cũng xin lỗi anh, làm anh bị thương nặng như thế này.

Cậu cảm ơn cũng không quên xin lỗi, giọng điệu chân thành và ấm áp như này ai mà phản kháng lại được chứ. Dù có giận đến mấy cũng phải mềm lòng thôi. Tất nhiên, anh không ngoại lệ.

- Sự cố ngoài ý muốn thôi, xin lỗi làm gì.

___

T/g: xin lỗi các bạn ạ🥹 cái này ở trong máy tui lâu rùi á mà thấy ngắn quá nên hổng đăng, mấy nay bận đi học cũng kh có tgian viết chap nên lấy cái này ra up ạ:> mọi ng đợi tui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro