Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong phòng, Joong đã cảm nhận được không khí ngột ngạt nơi đây. Không biết Dunk muốn cậu làm gì, nên chỉ có thể khép nép bước những bước nhỏ như chú chuột mới lớn.

- Cậu ngồi xuống đi.
Dunk bất ngờ lên tiếng, khiến cho cậu giật thót. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định và ngồi xuống trước mặt anh.

- Tôi thấy cậu khá quen, hình như chúng ta từng gặp nhau nhỉ?

- Dạ vâng, tôi và sếp từng có cuộc gặp mặt tại bệnh viện. Không biết sếp còn nhớ không ạ.

- À, thì ra là cậu. Hèn gì tôi cứ có cảm giác quen thuộc. Việc cậu cứu mạng tôi thì chắc chắn tôi sẽ đền ơn, nhưng gì ra đấy, cậu vẫn phải làm bài khảo sát trước khi vào làm. Tôi sẽ trực tiếp quan sát và chấm.

- Chẳng phải tôi được nhận vào từ lâu rồi hay sao ạ?
Joong cứ tưởng rằng anh đã vượt qua được buổi phỏng vấn thì có thể làm việc ở công ty. Không ngờ còn phải vượt qua được bài kiểm tra của sếp - Dunk - người mà anh thích.

- Dạo này công ty có nội gián, nên tôi cần những người thật sự có năng lực và vượt bậc so với người khác, rồi tôi sẽ dựa vào đó để tìm ra nội gián và phát triển công ty.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi!

- Đây là bài kiểm tra của cậu.
Nói xong, Dunk lấy ra một tờ giấy từ tủ bàn. Nhìn thì có vẻ ít và dễ nhưng thật ra mỗi bài đều là những bài nâng cao, không chỉ cần kiến thức sâu rộng, mà còn phải có kinh nghiệm thực tập và làm việc đủ nhiều.

- Cậu có 45 phút để hoàn thành. Thời gian bắt đầu.

Suốt quãng thời gian làm bài, Dunk đều theo dõi một cách sát sao. Điều đó đã vô tình khiến cho Joong và bầu không khí trở nên căng thẳng.

- Hết giờ! Yêu cầu cậu không làm bài nữa.

Joong liền ngoan ngoãn nghe theo mà hạ cánh tay xuống.

- Bây giờ cậu có thể ra ngoài. Kết quả tôi sẽ báo sau một tiếng.

Rời khỏi phòng làm việc, cậu cứ tưởng mình vừa bước ra khỏi cánh cửa địa ngục. Không phải vì bài khó hay cậu ghét gì cả, chỉ là cậu cảm thấy hơi "khó thở".

Nhìn thấy cậu bước ra, Pond liền chạy đến hỏi hang.

- Sao rồi mày? Nãy giờ sếp bắt mày làm gì mà lâu vậy? Tao ngồi đợi chắc cũng gần hai tiếng rồi.

- À, không có gì. Chỉ là kiểm tra tao một số việc thôi.

- Còn kiểm tra cơ à? Sao lúc tao vào làm chả thấy ổng kiểm tra gì.

- Chắc là sau này thay đổi một chút.

- Ừ, ra được cái phòng đó là mừng rồi. Đi làm thôi.

- Ừm.

___Một tiếng sau___

Dunk kéo nhẹ cửa, bước ra một cách điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng anh không đến phòng thư ký, mà đến bàn làm việc của Joong - chàng nhân viên mới. Cả công ty ồ lên, xì xào bàn tán chuyện của hai người. Tiếc thay, những câu chuyện chưa kịp kể ra đã bị đôi mắt sắc bén như dao găm của anh phóng tới. Đành thôi vậy.

___
T/g: Lời đầu tiên tui kính chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ ạa. Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, tươi vui và thành công. Nhớ đọc, like, bình chọn và share truyện của tui đó, để tui có động lực hơn hihi. Chap này hơi ngắn á, chap sau tui sẽ bù cho cả nhà nhe. Sợ cả nhà đợi lâu nên thui up lun.

MÃI IU CẢ NHÀ CỦA TUII😍❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro