Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không biết sao? Dunk tổng cũng có ngày lết xác đến nói chuyện với người khác đấy, còn là người mới nữa chứ!
- Uầy, thật á! Điên mất thôi, đúng là gì cũng có thể xảy ra mà haha.
Hôm nay tăng ca nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng xì xào xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ sảnh đến sân thượng của công ty. Có lẽ vì câu chuyện về giám đốc làm mọi người sởn cả gai óc, còn không tin là nó có thật. Chỉ cần nhắc đến Dunk tổng thôi là đôi mắt bén ngót như dao găm đã cắt cái "rụp" tim người khác rồi.
Khi tất cả đã về nhà nghỉ ngơi, vẫn có một màn hình máy tính vẫn còn đang mở sáng. Đôi mắt thiếu ngủ, môi thâm tái, người chẳng có miếng sức sống nào, đúng là ai rồi cũng bị deadline dí mà. Nếu không tính bác bảo vệ thì chắc chỉ còn mỗi cái hồn anh vất vưởng ở công ty này đấy.
- Aiss, ngày nào cũng thế! Nhiều dự án chết đi được. Thằng khốn Pond, dám để mình lại ở đây. Oái oăm thế không biết. Haizz!!
Lúc anh đang vò đầu bức tai, than thở, mắng chửi ông bạn thân thì tự dưng có người từ từ đi ra sau lưng cậu. Đèn công ty cái mở cái tắt, bị hư rồi nhấp nháy nữa chứ. Nhìn vào màn hình máy tính, có ai đang đứng sau lưng mình ấy nhỉ. Joong câm nín, từ từ nhắm mắt, không dám nhìn vào đâu hết, miệng thì nhẩm kinh mong vượt qua kiếp nạn này. Nếu hai phút nữa trôi qua và mọi chuyện vẫn như thế này thì quần anh sẽ ướt nhẹp cho coi.
- Cậu chưa về nhà sao?
Anh giật thót khi nghe âm thanh cất lên. Miệng lắp bắp trả lời:
- Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà huhu. Tôi sẽ cúng viếng cho ông đầy đủ, tôi thề luôn đấy!
- Cúng với chả viếng gì, cậu mong tôi ngỏm tới mức ấy à.
Vừa nói cậu vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh từ từ hé mắt ra, nhìn xem có phải là cậu không, tay vẫn đang lạy tổ tiên.
- Làm bộ dạng khó coi vậy?
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau mồ hôi trên trán.
- Sếp muốn nói gì cứ đứng trước mặt em nói nhé ạ, chứ làm thế em sợ ma lắm sếp ơi.
- Em? Nay cậu xưng em với tôi luôn đấy à, tôi già đến mức ấy sao.
- Ơ dạ không không! Sếp hiểu lầm rồi ạ.
- Lúc ở bệnh viện nhìn tôi thảm nhỉ, chả hiểu lúc ấy nghĩ gì. Dù sao cũng cảm ơn cậu, cứu tôi một mạng, không thì toi rồi haha.
- Được cứu sếp là niềm vinh hạnh rất lớn của tôi ạ.
- Vậy sao? Cậu đừng khách sáo thế. Xách đồ lên và về thôi, đống tài liệu này tôi sẽ cho nguời làm giúp cậu, mới vào kinh nghiệm đâu mà kham nổi chứ.
- Dạ, nhưng mà...
- Tôi là người quyền cao nhất ở đây đấy, tin tưởng tôi chút đi. Nào, đi thôi, tôi đói rồi.
Dứt lời, cậu kéo tay anh rời khỏi công ty, cùng đống đồ như mớ hỗn độn đang xách trên người.
Xuống dưới cổng công ty, cậu mở cửa cho anh vào rồi cũng ngồi vào ghế lái. Cậu chở anh đến một quán ăn, có vẻ là quán lâu đời.
- Xuống xe đi.
- À, vâng.
Anh lúng túng mở đai an toàn để đi ra. Thấy Dunk tới, cô chủ quán nhiệt tình chạy ra chào hỏi.
- Như cũ cháu há!
- Dạ, 2 phần nha cô.
- Hửm? Cháu chở thêm ai vậy? Cô thấy cháu ăn ở đây lâu năm rồi mà đây là lần đầu dẫn người đến ăn cùng đấy.
- Dạ bạn bình thường thôi ạ.
- Này, có người yêu cứ nói với cô. Cậu kia nhìn sáng lạng, đẹp trai thế cơ mà. Có gì mà phải giấu!
Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của cô bán hàng, vô tình đụng trúng ánh mắt của anh. Lúc ấy cậu phải cảm thán rằng đúng là anh đẹp trai thật.
- Dạ bạn thật cô ạ.
Dunk lúng túng trả lời.
- Ừ, ngồi đi nhá. Có liền có liền.
- Dạ vâng.
Cậu ngồi đại xuống một cái ghế trống, Joong ngồi đối diện.
- Sao sếp dẫn em đến đây thế ạ?
- Cậu bị mù hay sao mà không thấy? (Ý chỉ đến để ăn)
- À dạ...
- Đồ ăn đến đây! Thơm ngon nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nhen.
- Dạ cháu cám ơn ạ.
- Đũa sếp ạ.
Anh lặng lẽ lau đũa trước cho cậu.
- Cám ơn nhé.
- Không có gì ạ.

___ Đến lúc về nhà ___

📞 Pond ớiii!!!
📞 Sao đấy?
📞 Nay crush rủ tao đi ăn mày ạ😭 Huhu chết mất thôi.
📞 Uầy sướng nhờ. Lần đầu thấy P'Dunk chở người khác đi ăn đấy. Nghe đồn lí do chia tay bồ cũ của ảnh là do không có thời gian chở người tình đi ăn. Haha, người của công việc như anh ấy thà mất bồ còn hơn mất việc ấy.
📞 Thật á. P'Dunk bận vậy luôn à.
📞 Bàn về độ chăm chỉ thì ảnh là người chăm nhất mà tao từng gặp đấy.
📞 Đúng là crush của tao. Vừa giỏi, vừa đẹp, còn chăm hihi.
📞 Thằng điên.
Pond cúp máy cái rụp làm Joong hoang mang.

___ Lúc đi ăn ___

- Thật ra, tôi mời cậu đi ăn là vì muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đáp ứng được.
- Thưa sếp, tôi không cần tiền đâu ạ. Thứ tôi cần là cái khác cơ.
- Còn hơn cả tiền sao? Được rồi, cậu cứ nói đi.
Anh bồn chồn hồi lâu, tim đập nhanh vì bối rối. Phải mất một lúc mới gom đủ sự can đảm để bật thành tiếng.
- Xin sếp... Xin sếp...
- Cậu nói đi, Natachai tôi đây đáp ứng được hết.
- Vậy thì... Xin sếp cho tôi có cơ hội được theo đuổi sếp, được không ạ?
- Hả?!?

______

T/g: Hè đến rồi đó cả nhà oii. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã đạt được thành tích cao trong năm học này ná!! Nhớ like vs bình chọn cho tui nhee. Luvluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro