Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đang ăn bỗng dừng đũa khi nghe câu hỏi của anh.
Thích sao? Thế nào là thích, thế nào là yêu cơ chứ? Người thích cậu đếm không xuể, cậu đã nghe câu xin theo đuổi và những lời tỏ tình muốn ngấy cả cổ. Ấy thế mà chưa một ai theo đuổi được cậu quá nửa tháng. Có lẽ vì họ thấy mình không xứng đáng, hoặc thấy làm cậu đổ khó quá. Nhẫn nại nhất là cô bé cấp ba, được mười bốn ngày. Đương nhiên là cậu không đáp trả cho tình cảm của cổ. Mà ngộ lắm, có nhiều người tự cao tự đại, cứ nghĩ tán cậu phát là xong, ai ngờ cậu vả cho bọn họ cú đau điếng. Nhục mặt quá, thế là quay đầu đi bêu xấu Dunk.
- "Thằng này bẩn tính lắm!"
- "Đàn bà không ai bằng, váy nó dài hơn cả cô dâu."
- "Tao nói thật, cuộc đời tao hối hận nhất là theo đuổi thằng Dunk. Nó chảnh lắm mày ơi."
Trong quãng thời gian Dunk hồi tưởng về những chuyện trước đây, Joong đã ngồi nhìn cậu mà không nói một lời. Anh vừa sợ, vừa lo, nếu cậu từ chối cho anh cơ hội, chẳng phải những điều anh làm là vô nghĩa sao? Không phải vô nghĩa vì tốn thời gian, mà là vô nghĩa vì anh không biết cách làm cậu động lòng trong ngần ấy cơ hội.
- Nếu tôi đồng ý, cậu làm gì được cho tôi? Nói tôi xem nào.
- Tôi...
- Tiền, nhà lầu, xe hơi, đất đai tôi không thiếu. Trai gái xếp hàng theo tôi đầy. Chỉ cần búng tay một phát là người hầu xếp hàng răm rắp. Quần áo, trang sức đắt tiền tôi không màng. Vậy cậu nói xem, cậu cho tôi được gì?
- Những thứ sếp vừa kể trên, quả thực tôi chẳng là gì đối với sếp. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn rằng, khi sếp quen tôi, sếp sẽ không hối hận.
- Là gì?
- Sự ấm áp và chân thành ạ.
- Hửm?
Nghe anh nói xong, cậu có vẻ khó hiểu. Anh đoán được trước sẽ như vậy rồi, chỉ cười nhẹ rồi ân cần giải thích cho cậu nghe.
- Theo như sếp nói thì nếu sếp rơi vào nguy hiểm sẽ có hàng ngàn người xông vào cứu sếp đúng không ạ?
- Rồi sao?
- Nhưng họ có thật sự muốn cứu sếp không ạ? Hay chỉ vì tiền, vì muốn được sếp trả công lại?
- Chẳng phải tất cả mọi người đều như vậy sao?
- Nếu ai cũng như vậy, thì sao người cứu sếp lúc ấy không phải là cận vệ, mà lại là tôi? Lúc tỉnh dậy, tôi cũng không đòi hỏi hay trách móc gì, dù chỉ một chữ. Sếp biết vì sao không?
Cậu không trả lời anh, chỉ im lặng lắc đầu.
- Vì tôi yêu anh.
- Vậy chứng minh điều đó cho tôi xem đi.
Joong bỗng ngây người, không nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay. Cậu nhìn anh cười, anh cũng vậy. Lúc ấy, trong lòng anh đã thề rằng, nhất định mình sẽ phải khiến con người này hạnh phúc.

---

Tại nhà Phuwin
- Ay dô what's up bro?
- Ơ sao đến không báo tao trước, vào như đúng rồi ấy nhỉ.
Chắc có lẽ vì đã qua nhà Phuwin quá nhiều lần nên Ohm xem như nhà mình luôn rồi.
- Gemini đâu rồi? Nãy mới nhắn tin bảo đang ở nhà mày mà.
- À, nãy ăn rau xong nó mắc ói, vào nhà vệ sinh rồi.
- Haha, thằng này chắc thà chết còn hơn ăn rau ấy nhỉ.
- Cực hình của nó đấy, haha.
Dứt lời, có một cậu nam sinh đang nhăn mặt, ôm bụng đi ra từ nhà vệ sinh. Không ai khác, chính là Gemini.
- Em đi là nói xấu vậy á hả?
- Ông đây còn chẳng thèm để ý đến mày.
Bỗng cánh cửa mở ra, tạo nên tiếng ồn không nhỏ. Cả ba người ngoái đầu lại nhìn xem là ai.
- Uầy, đông thế cơ à.
- Tụi tao không trễ đúng chứ?
Mix và Force lúc nào cũng đến cùng nhau. Bọn họ chơi với nhau xấp xỉ 10 năm rồi nhưng mà tính cách lại hoàn toàn đối ngược. Mix thì đang viên mãn bên Earth, còn Force thì lăng nhăng không lối thoát, chẳng biết có ai có thể làm động lòng nó không nữa.
- Không trễ không trễ, đến là được rồi.
- Gem nghe mọi người bảo là P'Mix vừa được giải nhất cuộc thi thiết kế ạ?
- À, cuộc thi đấy á hả?
- Khrap.
- Ừm.
- Uầy, đỉnh.
Một câu nói mà cả Phuwin, Force, Ohm và Gemini đồng thanh cất lên. Điều này khiến Mix cảm thấy mắc cười dữ dội
- Tụi mày lại sao đấy? Bình thường thôi. Ơ thằng Dunk với Satang đâu?
- À, nó chưa đến đâu ạ.
Phuwin đáp có vẻ bình thản. Trong hội thì có Dunk là bận rộn nhất, còn Satang thì đi du học nên lâu lâu mới có dịp về một lần.
- Gem, anh bảo.
- Dạ, P'Force?
- Thằng đấy sao rồi.
- À, thằng nam vương đó á hả. Đường ai nấy đi rồi.
- Tên gì ấy nhỉ?
- Hình như là Fourth gì đấy, em cũng chả để ý lắm.
- Tao thấy con bồ cũ của nó cũng xinh ấy chứ, tuần trước tao có gặp nó ở trong quán bar, thấy không phải gu nên cũng bỏ.
- Em định tán nó rồi bỏ, giờ chán quá. Nó vừa chia tay xong, chắc đang đau khổ lắm. Em làm thêm phát nữa chắc nó về cõi luôn quá.
- Này, em của tao còn biết sợ luôn à. Mày có phải là Gemini không đấy?
- Ôi anh ơi, tiếc thương gì nó. Chỉ là mấy nay em đang tu thôi, sợ nghiệp ấy mà.
Phuwin nhìn Gem với vẻ nghi ngờ. Dù Gem diễn rất đạt và vờ như không để ý đến Fot nhưng làm sao qua mắt được Phuwin.
- Mày thích nó rồi chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro