1✨ - Kindergarten hay Khi chúng mình là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING❗Đọc truyện vui lòng không dùng não, vì người viết cũng không dùng

CÓ LẼ BẠN ĐÃ BIẾT❓Joong đọc là /Chung/ còn Dunk đọc là /Đăng/


***

[Joong]


Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, trời sáng trong với những cuộn mây bồng bềnh như cây kẹo bông gòn trên tay bạn Dunk mỗi buổi chiều tan học, nắng dịu dàng dát vàng lên sân chơi trước trường, nơi có chiếc ống trượt màu đỏ cũ kỹ nằm hoang trong góc mà con và bạn Dunk dùng làm căn cứ bí mật của hai đứa.

Con cũng hông biết dịu dàng là cái gì nhưng mà con thấy ba nhỏ hay la ba lớn là "Anh dịu dàng một chút thì chết hay gì!" xong đánh ba lớn độp độp. Con đoán dịu dàng là tốt, là sẽ hông bị đau nên con tả vậy, chứ ngoài trời nắng to lắm, rát cả mặt con luôn ấy. Nó làm cái căn cứ của bọn con nóng như cái lò hơi vậy (một lần nữa, con cũng chả biết nó là cái gì đâu, con nghe ba lớn ba nhỏ nói chuyện với nhau vậy đó, đừng có hỏi con nghe), nhưng mà Dunk cứ nhất quyết một hai đòi bọn con ra đó thì ẻm mới chịu nói cái này cho con nghe.

Con là con chả thèm quan tâm lắm đâu, tại con nể mặt Dunk nên mới chịu ra đấy.

Hôm qua con và Dunk tìm thấy một cánh cửa phía sau trường học, ngày bên cạnh căn phòng lúc nào cũng khóa cửa im ỉm mà thầy xinh đẹp hay bảo là có ma (Xời, có ma gì chứ, con chả sợ đâu nhé, Dunk đã hứa là sẽ bảo vệ con rồi!)  và cấm bọn con léng phéng gần đó vì "ma sẽ tới bắt bọn con đi đấy!"

Thầy nghĩ con - Joong Archen đẹp trai lai láng thông minh tuyệt đỉnh - mà sợ ma á? Lại còn lo con bị ma bắt á? Thật sự á?

Đùa hoài, cái đấy không phải là sợ nhé, cái đấy là con tôn trọng các cô chú anh chị ma thôi.

Ui hơi lạc đề rồi nhỉ, Dunk đang lảm nhảm cái gì đó mà con nghe chả hiểu miếng nào. Cái miệng của ẻm sao đỏ vậy nhỉ? Ẻm nói hoài nói hoài cái miệng chuyển động liên tục luôn ấy, con nhìn muốn choáng váng còn lỗ tai thì lùng bùng luôn. Ba lớn hay làm gì mỗi khi ba nhỏ càm ràm nhỉ?

À.


***

[Dunk]



Thằng Joong, nó dám bôi nước miếng lên miệng con. Không thể nào tin nổi, sao nó ở dơ dữ vậy? Daddy bảo Dunk là em bé phải ngoan ngoãn sạch sẽ thì mới có nhiều người tin tưởng, rồi mới được lên làm lãnh đạo. Tuy bây giờ con chưa hiểu làm lãnh đạo là làm cái gì  nhưng daddy nói thì không sai được đâu.

Đấy, con đang giải thích cho thằng Joong kế hoạch chuồn ra ngoài trong giờ nghỉ trưa nay để đi khám phá cánh cửa mà cô chú coi, nó làm vầy nè. Lúc nào cũng nhìn con cười hềnh hệch xong bẹo má bẹo chân bẹo tay con vậy đó. Ngơ ngơ ngác ngác vậy hổng trách sao chỉ có mỗi con chơi với nó.

À cánh cửa. Thì bọn con tìm được một cánh cửa gần khu phòng bỏ hoang đằng sau trường con. Chắc các thầy cô nghĩ bọn con lùn (Coi thường con nít quá, con cao 1m30 lận đó) nên không khóa chắc lại mà chỉ gài sơ thôi. Khóa kiểu này chỉ cần một cành cây là con mở được liền. Chuyện, con giai iu của chủ tịch cả một tập đoàn cơ mà, sao làm khó nổi con.

Trưa nay, sau khi ăn trưa xong bọn con sẽ giả vờ nằm ngủ. Joong thường nằm ngủ với con ở gần cuối lớp, có thằng Pond to như con gấu che lại nên thầy xinh đẹp thường hông chú ý tới bọn con, hông có đi kiểm tra đâu. Canh thầy ngủ một chút rồi hai đứa con sẽ trốn ra ngoài. Kế hoạch quá tuyệt với đúng hông cô chú.

.

.

.

.

AAAAAAAAAAAAAAA thằng Joong sao mày không gọi tao dậyyyyy


***

[Joong]



Ẻm ngủ chảy cả dãi luôn ấy. Con gọi mà ẻm ư ử cái gì đó trong miệng xong quàng tay qua ôm con, ấn con xuống gối. Ẻm mạnh lắm, thật, con chống trả không được nên đành xuôi theo, ôm ẻm đi ngủ vậy. Người đâu mà thơm thế không biết.

Con đang lơ mơ thì thấy người bên cạnh động đậy, xong xuống tay đánh con một cái rõ đau lên vai. Ui mọi người dậy hết rồi, đang ở ngoài sắp hàng lấy sữa luôn rồi ấy, chỉ còn mỗi con với Dunk còn ngủ thôi. Ẻm trách con hong gọi ẻm dậy, lại còn "dám quyến rũ tao ngủ quá giờ, trời ơi còn đâu bộ mặt lãnh đạo của taoooooo!!!!" Con có làm gì đâu, ẻm ôm con thì con ôm lại thôi mà, ẻm tự chui vào lòng con chứ bộ.

Thôi thì kế hoạch hôm nay cũng bể rồi, mai bọn con làm lại vậy.

Trưa nay Dunk hông chịu nhắm mắt luôn, ẻm cứ nhìn chằm chằm lên chỗ thầy xinh đẹp nằm, còn hông cho con ôm nữa. Ẻm bảo là con mà còn ôm thì ẻm không thức nổi. Huhu việc có khuôn mặt đẹp trai  và cái ôm ấm áp này đâu phải lỗi của con đâu. Trời sinh nó đã thế mà.

Bọn con đã thành công tới chỗ cánh cửa, sau đó Dunk dùng một cành cây khều khóa. Thế mà cũng được á? Dunk nắm tay con rón rén bước qua, rồi từ từ khép cửa lại.

Sau cánh cửa là một khoảng sân vườn ngập nắng (gắt, con đã bảo là đang giữa trưa mà. Gắt còn hơn ba nhỏ lúc ba lớn nhèo nhẽo đòi hôn trước mặt con cơ.), dẫn tới một hành lang khá rộng  và vắng. Cũng hơi lạ nhỉ, ở bệnh viện của ba lớn, kể cả trưa cũng có quá trời người qua lại luôn ấy. Nhìn biển chỉ dẫn, con đoán chỗ này là khoa Nhi, vậy tức là sẽ có thật nhiều em bé đó.

"Dunk Dunk, cậu có muốn đi xem em bé không? Ở đây sẽ có nhiều em bé nhỏ xíu mới được sinh ra đó. Tớ dắt cậu đi xem nhé." Con hồ hởi hỏi Dunk, ẻm không thích con gọi ẻm là em đâu, tại ẻm lớn hơn con mấy tháng lận.

"Mày có biết đường không thế, đừng có đi lạc rồi khóc lóc bắt tao tìm đường về đấy." Ui con biết thừa ẻm muốn xem lắm mà mạnh miệng đấy. Con còn lạ gì nữa.

Mấy phòng ở bệnh viện này khác chỗ ba lớn lắm, nhưng biển chỉ dẫn với hình ảnh thì cũng vậy thôi. Con chỉ mất tầm 10 phút là tìm được phòng có em bé rồi. Quá trời em bé luôn, mỗi em bé đều được ở trong một cái lồng riêng. Có vài em bé thì đỏ ơi là đỏ, còn bé xíu xiu, nhưng cũng có em bé trắng trắng mập mạp. Xinh lắm ấy, hồi bé chắc là Dunk cũng xinh như thế này nhỉ. Ui ui muốn hun hun quá điiiiii.

"Em bé được tạo ra như thế nào hả Joong?" Con giật bắn mình khi nghe tiếng Dunk hỏi. Huhu ẻm mà biết con đang tưởng tượng đến em-bé-Dunk-chỉ-mặc-tã-mắt-to-tròn là ẻm giận con mấy ngày luôn á.

Cái này thì con biết này. Xời ơi con bác sĩ mà sao không biết được. Đại ý là trong hai người, sẽ có một người nuôi con nòng nọc, còn người kia nuôi trứng (con thấy hơi lạ, trứng nuôi kiểu gì nhỉ? Ba nhỏ là con người chứ có phải con gà đâu?). Hằng tháng khi mặt trăng lên cao hai người sẽ dâng nòng nọc với trứng lên cho thần mặt trăng, sau đó thần sẽ gửi một em bé vào bụng của người nuôi trứng. Thế xong một thời gian sau em bé chào đời thôi. Tin chuẩn 100% luôn đấy, ba lớn nói với con vậy mà.

"Không đúng, daddy chỉ có một mình mà vẫn đẻ ra tao cơ mà. Daddy bảo là em bé được đẻ ra bằng nách. Tự dưng một ngày daddy mọc một cục u ở nách, xong daddy nặn ra tao đó."

"Có một người thì làm sao ra em bé được, ba lớn Joong là bác sĩ đó, ba Dunk có phải bác sĩ đâu. Ba Joong nói mới đúng!" Ơ hay, Dunk xinh không có nghĩa là con để Dunk thắng mọi thứ đâu nhé. Cái này là ba lớn đã dạy con đấy, ba lớn làm sao mà sai được.

"Không đúng, mày nói dối. Ba mày sai rồi. Em bé đẻ bằng nách cơ mà." Mặt Dunk đỏ gay, ẻm gân cổ lên cãi con. Đến khúc này là hết dễ thương rồi đấy nhé.

"Dunk không biết gì hết, phải hai người, phải có nòng nọc với trứng cơ. Không có đẻ bằng nách đâu." Đến khúc này là con cũng hết chịu nổi rồi, nói ai sai cũng được nhưng không được nói ba con.

Thế là hai đứa cãi nhau ở trước cửa phòng em bé. Mặt Dunk đỏ gay, thở hồng hộc. Bọn con lao vào túm tóc, rồi vật nhau ra sàn. Con không muốn đánh nhau với Dunk đâu, thật đấy, tại em dám nói ba con sai nên con không chịu được. Không ai được nói ba Joong sai hết.


***

[Dunk]



Con và Joong mỗi đứa chiếm một đầu băng ghế trước cửa phòng giáo viên. Có một cô y tá nghe tiếng ồn nên đi ra kiểm tra, cô dắt bọn con lại về trường trao cho thầy xinh đẹp rồi nói cái gì đó. Huhu chết con rồi, có khi nào thầy xinh đẹp sẽ gọi phụ huynh không? Daddy của con bận lắm, daddy sẽ không tới đâu. Liệu thầy có thấy vậy là daddy không tôn trọng thầy, rồi thầy ghét sang cả con không?

Con không muốn vậy đâu, con thích thầy xinh đẹp lắm. Thầy thơm ơi là thơm, lại còn hay ôm con vào lòng. Mỗi lần chị thư ký đón con trễ, thầy sẽ ngồi xích đu rồi kể chuyện cho con nghe. Con thích thầy lắm, thầy đừng ghét con mà 。゚(゚'Д`゚)゚。

Thằng Joong bên kia cứ nhìn chằm chằm con. Nhìn phát ghét ấy. Nó chả biết gì cả, nhà con chỉ có con với daddy thôi, làm gì còn ai nữa. Nói như nó thì chả lẽ con là...

Ha, vớ vẩn. Daddy đã nói không phải rồi. Daddy là giỏi nhất, cái gì daddy nói cũng đúng hết, Dunk chỉ cần tin vào daddy thôi. Chỉ cần cố đến lúc về nhà thôi, nào cố lên Dunk ơi.

Nhưng con muốn khóc quá đi. Nhớ daddy quá.

Ba lớn ba nhỏ thằng Joong tới rồi, còn có cả chị thư ký nữa. Cũng không ngạc nhiên lắm. Chị lại xoa đầu Dunk rồi vào phòng họp với thầy xinh đẹp và hai ba của thằng Joong.

Thằng Joong nhìn con hếch mặt lên, bảo. "Ba mày đâu rồi. Kêu ba mày ra nói chuyện với ba tao đi, xem ai đúng ai sai. Hay ba mày sợ quá nên không dám đến."

"Không có, ba tao mới không thèm sợ. Tại ba tao bận mới hông tới thôi. Mày không được nói xấu ba tao như vậy." Chết rồi, con không muốn khóc đâu, thật đấy. Nhưng mà con không kiểm soát được, nước mắt nó cứ tự tràn ra. Con nín thở để ngăn tiếng nấc, nhưng nó cứ vuột ra ấy. Con không muốn khóc đâu, con biết là khóc không có tác dụng gì hết, lại còn làm daddy buồn, nhưng mà con chịu không nổi.

Huhu daddy ơi Dunk xin lỗi daddy.


***

[Joong]



Về nhà con bị ba nhỏ phạt đứng góc tường 30 phút, còn ba lớn thì bị phạt 2 tiếng vì "dám dạy con nít ba cái thứ tào lao". Con chả thấy con sai ở đâu, thật đấy. À thì con không nên đánh nhau với Dunk, nhưng ẻm cũng đánh lại con mà. Thế là huề chứ bộ.

Dunk vẫn giận con dữ lắm, trên trường ẻm lơ con luôn dù con có cố bắt chuyện. Hôm đó lúc Dunk khóc, con đơ hết cả người. Lần đầu tiên Dunk khóc to như vậy đó cô chú. Té đau chảy máu Dunk không khóc đâu, lúc bị thằng Mew chọc ghẹo là đồ không mẹ, Dunk cũng không khóc. Ý là, con thấy chuyện hông có mẹ thì có gì to tát đâu nhỉ? Con nè, con cũng có mẹ đâu? Nhưng người lớn hình như hông nghĩ như vậy, tại vì thầy xinh đẹp gọi ba mẹ thằng Mew lên, rồi cả chị thư ký nhà Dunk nữa, xong con nghe bảo thằng Mew ăn một trận tơi bời. Lươn trên mông nó chắc đủ để nấu cháo cho cả lớp ăn đấy.

Mấy bữa nay Dunk lúc nào cũng lủi thủi một mình, lơ con rồi nên hông ai chơi cùng. Thằng Mew vẫn ghim chuyện bị ăn đòn nên nó hè mọi người hông chơi với Dunk từ đợt đó, thành ra còn mỗi con chơi với em. Ngoài giờ học, Dunk lúc nào cũng trốn vào căn cứ của bọn con, nhưng hễ con lại gần là Dunk sẽ đi chỗ khác. Con thấy Dunk cứ đứng lơ ngơ một mình một góc tội lắm, nên con hông cố chui vào căn cứ nữa. Tạm cho Dunk độc chiếm đến chừng nào em hết giận vậy.

Mai lên lớp con sẽ mang thanh sô cô la ba lớn giấu trong tủ lên chia cho Dunk. Dunk thích mấy cái thứ cho con nít lắm. Sô cô la nè, kem nè, bánh kẹo nè, ăn xong Dunk sẽ hông giận con nữa, sẽ cho con hun má em, xong con sẽ cho em hun má con, xong hai đứa ôm nhau làm hòa. Game là dễ cô chú ơi.


***

[Dunk]



Con không ngờ là daddy sẽ đến thật, nhưng mà trễ lắm. Tận lúc con khóc thêm 2 chặp nữa, nằm trong lòng thầy xinh đẹp thiếp thêm được một giấc thì daddy mới đến. Nói chuyện với thầy xinh đẹp xong, daddy lại ôm con thật chặt, luôn miệng xin lỗi con, Con chả hiểu sao daddy lại phải xin lỗi nữa. Người lớn khó hiểu thật đấy.

Daddy hỏi con có muốn chuyển trường không. Thật lòng mà nói, con không muốn lắm đâu. Dù ở đây chả vui tí nào, mấy đứa cùng lớp thì toàn con nít ranh, căn cứ lúc nào cũng nóng hôi hổi, bảo vệ thì chẳng nghiêm ngặt xíu nào (đấy, con với thằng Joong chuồn êm mà có ai biết đâu), nhưng đây có thầy xinh đẹp luôn quan tâm con, có cả thằng Joong tuy hơi ngốc nhưng cũng dễ thương. Con đi rồi thì ai chơi với nó đây.

À, con nghĩ hơi nhiều rồi. Ai mà chả thích thằng Joong chứ. Kể cả khi nó không nghe lời dụ dỗ của thằng Mew mà vẫn chơi với con, tụi con trai vẫn khoái nó, muốn chơi cảnh sát bắt cướp với nó, còn tụi con gái thì vẫn hay rủ nó chơi nhảy dây cút bắt này kia. Thằng Joong không có con thì vẫn là thằng Joong, còn con không có thằng Joong thì là đồ lập dị không có mẹ.

Dù sao thì, thằng Joong cuối cùng cũng đã hùa theo mấy đứa kia, nghỉ chơi với con, coi con là đồ không mẹ, đồ lập dị rồi, con chả việc gì phải tiếc hết. Daddy đã bảo rồi, người ta không muốn ở bên mình nữa thì mình níu kéo không được đâu, phải để người ta đi thôi.

Nhưng sao con buồn quá.

Sao Joong lại làm vậy với Dunk?


***

[Joong]



Con mang sô cô la đem giấu ở căn cứ trước khi vào lớp. Con không có ngốc đâu nhé, mang vào lớp thì phải chia cho tụi kia rồi, con muốn để dành cho Dunk cơ, ẻm ăn không hết thì mang về. Đó cô chú coi coi, có ai mà rộng lượng như con không.

Con chờ từ sáng tới trưa mà Dunk cũng không đến. Sô cô la giấu trong căn cứ chảy nhão nhoẹt, dính dấp vào tay, phần nhân và sô cô la trộn lẫn vào nhau, tạo thành hình thù kì dị, gớm ghiếc. Con thở dài, xấu thế này Dunk không thích đâu. Ẻm chỉ thích những thứ sạch sẽ xinh đẹp thôi, như con nè. Thôi mai mang cho Dunk cái khác vậy.

Con chờ mãi chờ mãi, mỗi ngày một thanh sô cô la, nhưng số phận của nó luôn là vào bụng nhỏ Fot mỗi cuối ngày.

Vậy nên con quyết định tìm thầy xinh đẹp hỏi xem bao giờ Dunk đi học. Con sắp hết sôcôla rồi nên không thể mang hằng ngày nữa, phải để dành hôm nào em đi học thì mang thôi. Thầy xinh đẹp ôm con vào lòng suýt xoa, nhẹ nhàng vỗ lưng con.

.

.

Con không tin đâu, Dunk thích con lắm, Dunk sẽ không bỏ con lại đâu. Gối hướng dương của em vẫn ở đây cơ mà, trưa nào con cũng lấy ôm hết. Con đã bảo vệ Jaidee rất tốt đấy, không để ai đụng vào đâu, Dunk quay lại đón Jaidee và Joong đi mà.

Joong sai rồi, Joong sẽ không lén ôm Dunk nữa, sẽ không giành đồ ăn, sẽ ngoan ngoãn ở trong căn cứ mà không than phiền, sẽ không cãi nhau với Dunk nữa đâu. Em bé đẻ bằng nách thật, Joong tin rồi, Dunk mau về với Joong đi.


TBC

Tui viết cái này trong những giây phút procrastinating dịch chap tiếp theo của ĐẬM SÂU, huhu H dài quá dịch ngợp luôn. Truyện này tui viết xong rùi nên sẽ lên 2 shot còn lại nhanh thui, cảm ơn bạn đã chọn đọc những lời văn mất não của tui (nếu có ai đó đọc hehe)

iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro