2✨ - High School hay Khi chúng mình gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Joong]


Hế lô quý zị đại biểu, lại là tui, Joong Archen đẹp trai lai láng thông minh tuyệt đỉnh đây. Lâu quá không gặp, quý zị khỏe hông?

Năm nay Joong đã lên 12 rồi, còn một năm nữa là được tốt nghiệp, chào đón cuộc sống đại học tự do thoải mái nhất rồi.

Ờ, trừ mấy đứa học Y nhé.

Quý vị yên tâm, Joong hong có ngốc, tất nhiên Joong sẽ không chọn học Y, hay Dược, hay Nha gì rồi. Học mấy cái đó sao mà chơi. Dù ba lớn có hơi buồn nhiều chút vì con trai không chọn nối nghiệp, nhưng cả nhà đều hiểu với cái tính tăng động hướng ngoại này thì "nó chọn học Y là làm khổ bệnh nhân chứ không gì hết trơn" - trích lời ba nhỏ.

Joong chơi giỏi, nhưng không có nghĩa là học không giỏi nhé. Tuy chỉ toàn thấy đi chơi nhưng Joong luôn duy trì điểm số ở top 15 lớp chuyên. Thầy cô lúc nào cũng khuyến khích Joong leo rank, nhưng làm ơn đi, Joong bận lắm.

Năm nay lớp học vẫn là những gương mặt cũ, thằng Phuwin, thằng Gemini ngồi chình ình trước mặt. À nhỏ Fot nữa, nhỏ học vượt nên cũng leo lên đây ngồi luôn. Thấy nó với thằng Gem ngồi chung bàn là cái đầu lại nhức nhức. Chửi nhau miết mà cứ thích dính lấy nhau quá ha.

"Hai đứa tụi mày làm ơn tách nhau ra được không? Thằng Gem xuống ngồi với anh mày đi để tao ngồi với em tao coi." Phải tách hai đứa này ra trước khi thằng Fot lu loa lên mới được.

"Gì vậy cha, mày ngồi với Phuwin đi, tao ở nhà với nó cả ngày rồi lại còn bắt tao ngồi trên lớp nữa hả. Để tao ngồi với nong Fot Fot cho, hứa chăm lo săn sóc yêu chiều ẻm hơn cả người yêu luôn." Thằng chó này, lúc nào mày cũng ghẹo nó oang oang cái mồm mà dám nói vậy.

Thấy cái mỏ thằng Fot bắt đầu giựt giựt, Joong quyết định tốc biến để thằng Gem hứng một mình. Tình nghĩa anh em xã hội thì chỉ đến thế thôi.

Thằng Phuwin ngồi ở bàn sau vẫn cắm mặt vào quyển sách trên tay. Shiaaaa thằng chó, mày làm ơn đừng đọc truyện 18+ công khai vậy được không? Ít nhất cũng che cái bìa sách lại đi chứ!

"Nhìn quần què gì? Đợi tí đi chiều nay tao đọc xong rồi. Đừng có làm phiền tao." Quả nhiên là anh em chí cốt, không nhìn cũng biết bạn iu muốn gì.

Nhóm 4 người Joong, Phuwin, Gemini, Fot chơi với nhau cũng lâu lâu rồi. Fot là em họ Joong, Phuwin và Gemini là anh em song sinh, chuyển đến khu Joong hồi đâu năm lớp 4. Bốn người mỗi người một vẻ, nhưng có điểm chung là đều mỏ hỗn như nhau, chắc vậy nên mới chơi bền được.

Chuông reo inh ỏi, đám học sinh tản ra búa lua xua để về chỗ ngồi. Trên nguyên tắc thì lớp chọn luôn có biến động nhân khẩu nên mỗi năm học đều phải xếp lại chỗ ngồi, nhưng làm ơn đi, mấy đứa học giỏi đếm qua đếm lại cũng có bấy nhiêu, một năm lên xuống cùng lắm là năm đứa thôi. Vậy nên tụi học sinh đã quen thích ở đâu thì ngồi đó rồi, thầy chủ nhiệm cũng chả quan tâm.

Như lời thằng Phuwin hay nói: "Ông Earth làm gì rảnh quan tâm tụi mình, tao thấy ổng ở bên chuyên Sinh quây quần với thầy Mixxiw còn nhiều hơn ở đây."

Người ta simp vợ thì kệ người ta đi mày ơi, bị em Liu từ chối nên hận tình luôn hay gì.

Hôm nay thầy Earth vào lớp với vẻ mặt hạnh phúc lắm, chắc mới xơ múi được gì từ chỗ thầy Mixxiw. Mọi người nhao lên ghẹo thầy đỏ mặt tía tai. Ghê thiệt, Joong có thấy thầy với thầy Mix vài lần rồi, Joong thề mặt ổng dày hơn cái tường thành mà giờ ổng làm cái điệu hoàng hoa khuê nữ bị chòng ghẹo trông thấy ghê...

HIển nhiên là Joong cũng không nằm ngoài cuộc rồi, mang danh là học trò cưng yêu dấu của Khun Earth Pirapat mà hong nhân lúc cháy nhà thêm dầu thì tệ quá.

Đương lúc sôi nổi, Phuwin nhẹ nhàng vỗ vai Joong, chỉ chỉ ra ngoài cửa.


***

[Dunk]


Có chết tôi cũng nhận ra thằng Joong Archen Aydin dù bây giờ nó thay đổi quá nhiều. Hồi bé nó gầy gầy, da trắng trắng, mắt to tròn, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Đám con gái lẫn con trai đều thích được chơi với nó, còn nó thì lúc nào cũng thích dính lấy tôi. Bây giờ trông đẹp trai lắm, da nâu, so với cậu bạn đeo kính bên cạnh thì to như con bò vậy. Nó cười tít hết cả mắt, dẫn đầu đám nhoi nhoi ghẹo thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Thằng này đi đâu cũng là cục cưng của thầy cô.

Nó thấy tôi rồi. Không biết nó có nhận ra tôi không nhỉ? Hồi bé tôi mập hơn bây giờ nhiều lắm, nhìn vào toàn thấy má thôi, đã thế lúc nào cũng như ông cụ non. Mà có khi nó đã quên tiệt tôi từ đời nào rồi, tôi cũng chẳng đặc biệt lắm, chỉ là một trong một đám trẻ con đã từng chơi với nó mà thôi.

Thằng Pond bên cạnh huých tôi một cái, thì thầm qua kẽ răng. "Tỉnh lại mày ơi, thầy gọi vô kìa."

Hôm nay là ngày đầu của chúng tôi, tôi và thằng Pond, ở trường mới. Ờ, nghe tên Pond quen quá hả, đúng rồi đó, chính là con gấu con xui rủi được đem ra làm bệ chắn cho chúng tôi ngày ấy đó. Tôi gặp nó ở trường tiểu học ở Hat Yai, thấy cũng hợp hợp nên chơi đến bây giờ.

(Pond: Bớt xạo đi thằng chó, mày nhăm nhe sô cô la của tao nên mới chơi với tao thì có!!!)

Thầy Earth tách cậu bạn đeo kính và Joong ra để nhét chúng tôi vào, với danh nghĩa là "để cho các em nhanh hòa nhập". Tốt thôi, tôi cũng chẳng có ý kiến gì, miễn tôi và thằng Pond không quá xa nhau là được.

À, tôi ngồi cạnh Phuwin - tên cậu bạn đeo kính nhé.

Phuwin không phải là kiểu người hay nói nhiều, ngược lại cậu bạn này khá là yên tĩnh. Tôi cũng không phải kiểu nói nhiều nên cũng chỉ chào hỏi cơ bản mà thôi.

Ngược lại, ở đằng sau con gấu chết bầm đang hồ hởi làm quen với bạn mới. Tính nó xởi lởi xưa giờ nên tôi hay để nó làm người phát ngôn. Tôi chỉ cần đứng đằng sau mỉm cười và yên phận làm hàng tặng kèm là được.

Nhóm bạn mới này gồm có bốn người, Joong, cậu bạn im lặng Phuwin, Fourth em họ Joong (đừng hỏi sao tôi biết > o <) và một cậu bạn cũng có vẻ hướng ngoại tên Gemini.

Tôi biết ngay mà, kể cả không có tôi thì nó đi đâu cũng sống tốt thôi. Thế mà hồi xưa luôn miệng Dunk dễ thương ghê thích Dunk nhất đồ đó. Vậy mà quên tao cái một luôn ha.


***

[Joong]


Bạn mới đẹp lắm, đẹp điên lên được ấy. Dáng cao cao, da trắng trắng, môi đỏ đỏ, giọng trầm trầm. Trời ơi ai đến cứu con tim bia đia của Joong với. Nhưng bạn đến cùng một bạn khác, cao to đẹp trai (kém Joong một tí), cả buổi cứ đứng sát sàn sạt, lại còn ghé tai nhau nói cái gì mờ ám lắm. Có khi nào là người yêu không nhỉ?

Khônggggggggggggggggggggggggggggg

Ai đó thương Joong đi, lâu lắm rồi con tim này mới nhen nhóm lửa tình mà nỡ lòng nào dập cái bẹp vậy. Mà chắc gì bạn nam kia cũng thích con trai nhỉ? Làm ơi, gay radar ơi lần này mày hãy sai dùm tao đi, để tao có bồ điiiiiii.

Trời tính sao bằng thầy Earth tính, thầy đã bảo Joong và Phuwin tách ra cho hai bạn mới ngồi cùng. Quả nhiên là thầy iu của Joong, Joong iu thầy quá đi. Nhưng vì Phuwin hơi lùn nên Joong là người chuyển xuống bàn dưới. Mong là bạn Dunk Dunk không ngại bàn cuối he.

Quèo, Joong mơ hơi xa rồi, Dunk Dunk chọn ngồi cạnh Phuwin, để Joong ngồi cạnh "bạn trai". Thôi không sao, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Mình phải giữ bạn thân ở gần, và kẻ địch gần hơn chứ.

.

Joong thành công lôi Pond và Dunk đi ăn trưa với cả đám. Tuyệt vời quá, Pond không phải người yêu Dunk Dunk, cả hai chỉ là bạn thân thôi. Cứ tưởng tình yêu mới chớm của Joong phải lụi tàn theo gió rồi chứ.

Dunk Dunk hơi ít nói một chút, cả đám nói được mười câu bạn mới nói được một lời. Sao bạn không nói nhiều một chút để Joong được nghe giọng bạn nhỉ? Giọng bạn hay quá trời luôn mà.

"Ê Pond, tao ngồi trước vậy mày có thấy bảng không? Mày cận mà ngồi xa quá cũng không tốt đâu." Quả nhiên là tâm linh tương thông, Joong mới nghĩ tới là Dunk Dunk thực hiện rồi.

"Tao vẫn ổn mày ơi, ráng xíu cũng đ..."

"Thôi mày lên chỗ tao ngồi đi, gần bảng xíu cho đỡ đau mắt. Khỏi cãi, nghe lời đi." Trời ơi Dunk Dunk soft quá vậy, lo lắng cho bạn như thế chắc chắn là người dịu dàng lắm đây.

Thôi kèo này để Joong giúp Dunk Dunk nhé, còn Pond chịu khó lên ngồi với Phuwin ha, để Joong ngồi cạnh Dunk Dunk cho. "Nếu vậy thì mày lên ngồi với Phuwin đi, ngồi bàn cuối nhức mắt lắm. Mày coi Phuwin nè, hồi xưa nó ngồi bàn cuối riết nên mới cận nặng vậy đó."

Thằng Phuwin liếc Joong cháy mắt. Joong liếc lại liền. Sao mày, giờ không lẽ lại nói mày trùm chăn đọc truyện người lớn nhiều quá nên cận hay sao? Giữ mặt mũi cho mà còn bày đặt.

Vậy đó, cuối cùng Joong cũng được ngồi cạnh người đẹp. Phải cái người đẹp đẹp quá, Joong không tập trung học nổi, mà cũng hông dám ngắm bạn trực tiếp nên cứ phải canh me nhìn trộm hoài..

Quả là sự dày vò ngọt ngào.


***

[Dunk]


Tôi và Pond ở chung với nhau trong một căn nhà gần trường. Đây là khu nhà biệt lập, yên ắng, an ninh tốt. Có thế thì ba vị phụ huynh mới cho phép chúng tôi khăn gói lên Krungthep một mình chứ.

Hai đứa tôi đã chuyển tới đây cả tuần rồi nhưng vẫn chưa đi chào hỏi xung quanh. Mẹ thằng Pond mua mấy giỏ trái cây ship tới, bảo chúng tôi đi tặng hàng xóm đặng sau này có chuyện gì thì còn có người giúp. Quà thì tới từ hôm thứ sáu rồi nhưng hai đứa tôi lười quá, không muốn đi.

Hôm nay là chủ nhật, nếu còn không đi nữa thì mai sẽ không có thời gian mất. Tôi nằm ườn trên sofa phòng khách, dùng chân khều thằng Pond đang mải chơi game.

"Hôm nay phải đi tặng quà đó mày ơi, mai đi học là không tặng được đâu."

"Tuần sau, tuần sau. Hứa tuần sau tao đi với mày." Cái thằng dở hơi này, trái cây nào chịu nổi cả tuần vậy.

"Giờ mày không đi thì mai đổi về chỗ ngồi cũ đi. Mày to như con trâu che hết bảng của tao." Đấy, cứ để bổn cung phải dọa nhỉ. Nghe lời xíu có phải là ngon ăn rồi không.

Tôi và Pond chia ra làm hai hướng, Pond tặng quà cho hàng xóm bên trái còn tôi thì bên phải. May là khu này không lớn nên không cần tặng nhiều quá, chứ đi đi về về bưng quà là hai đứa tôi khùng luôn.

Tôi ghé căn sát cạnh nhà trước. Chủ nhà là một chú xinh đẹp, trông rất hiền lành. Chú nhận giỏ quà rồi mời tôi vào nhà, hình như bên trong đang nướng bánh, mùi thơm ấm cả căn nhà. Hảo ngọt như tôi làm sao mà từ chối được, nên tôi đồng ý ngay. Hehe mặt dày mới có đồ ăn ngon chứ.

Chú mang bánh ra mời, rồi hỏi thăm gia đình. Toàn mấy chuyện người lớn hay hỏi nên tôi trả lời mượt mà lắm, chú có vẻ khoái tôi. Chuyện, có người lớn nào thoát khỏi bàn tay của Dunk Natachai này chứ hả. Khi nghe chuyện nhà chỉ có hai đứa nhóc là tôi và Pond, chú ra chiều lo lắng lắm. Chú bảo chú cũng có đứa con bằng tuổi hai đứa nên hiểu tâm trạng các vị phụ huynh như thế nào, rồi dặn hai đứa tôi cứ qua đây ăn uống thoải mái.

Chú đừng lo nhé, với độ ngon của cái bánh này, con chỉ sợ chú thấy bọn con ăn nhiều với phiền thôi.

Tôi và chú Khaotung đương đến khúc thắm thiết sắp nhận con tới nơi thì thằng con chú về. Người chưa thấy đâu nhưng giọng thì váng nhà.

"Ba nhỏ ơi con về rồi đây. Có cái gì ăn không con đói quá, Joongiuơi của ba đói sắp hẹo luôn rồi nè."

Mọi người phải thấy cái mặt nó lúc thấy tôi ngồi trong phòng khách cơ. Trời ơi nó hề chữ ê kéo dài. Nhưng tôi là người tốt, tôi sẽ không cười, không cười, không cười. Dunk Natachai mày không được cười.


***

[Joong]


Joong chết mất cô chí anh chụ ơi. Trời ơi nhục nhã trước mặt crush. Đi đá banh về mệt như chó nên tướng tá không có được anh hùng lắm, đã thế miệng mồm còn oang oang than đói. Huhu Joongiuơi là cái khỉ gì vậy. Ai tới cứu Joong với.

Thì ra Dunk Dunk là hàng xóm mới tới. Hê hê, người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ, cự ly thế này mà Joong không cua được crush nữa thì xấu hổ cho dòng họ Aydin quá. Ba nhỏ sau khi biết cả hai là bạn cùng bàn liền bảo hai đứa dắt nhau lên phòng chơi. Quả nhiên là ba nhỏ của con, like một phát.

Cũng may phòng Joong không bừa bộn lắm. Vì thích chơi thể thao nên huy chương cũng nhiều, rồi phụ huynh cũng thoải mái chuyện tiền bạc nên Joong cũng sưu tầm đủ thứ, game, truyện và art toys nữa. Nói chung là một căn phòng điển hình của bất cứ thằng con trai nào thôi (Xạo chó đấy, Joong tự hào về phòng mình lắm, ước gì Dunk Dunk cũng thích phòng Joong rồi ngày nào cũng sang nhỉ? Ngủ lại càng tốt, trong lòng Joong còn trống chỗ nè Dunk Dunk ơi!!).

Dunk Dunk có vẻ khá thích thú với bộ sưu tập truyện tranh được đặt trên chiếc kệ chiếm cả một mặt tường. Lại chả, niềm tự hào của Joong đó. Vậy nên Joong kéo bạn lại gần kệ sách, chỉ cho bạn truyện nào với truyện nào, quyển này hiếm ra sao, quyển này Joong có duyên như thế nào nên mới kiếm được.

Đột nhiên bạn vòng tay ôm Joong từ phía sau làm Joong giật bắn mình. Trời ơi nam nam thụ thụ bất thân, sao Dunk Dunk lại bạo thế cơ chứ. Joong thích lắm nhưng mình chưa đến bước ôm nhau vậy đâu. Joong ngại lắm Dunk ơi.

Thế nhưng Joong chưa kịp sung sướng thì cánh tay trắng muốt đã chuyển hướng xuống ba tập đầu của bộ Saint Seiya. Huhu nhục quá, chắc giờ này mặt Joong đỏ hết lên rồi. Joong còn cảm nhận được khói bốc lên từ đỉnh đầu mà.

"Thế tớ mượn ba quyển này nhé, bữa sau đem trả được không?"

"Uhm uhm Dunk lấy đi. L.. lấy bao nhiêu cũng được." Huhu tui quê quá làng nước ơi.

"Oke. Cảm ơn nhé nong Joong. Hẹn bữa sau gặp lại!" Dunk Dunk trêu đùa tui. Bạn thì thầm vào tai tui xong lại còn nháy mắt. Như vậy nghĩa là sao hả Dunk Dunk

Mà bữa sau là bữa nào? Mai mình đi học là gặp rồi mà?

Dunkkkk

Nói rõ coiiiiiiiiiiiiiii.




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro