3✨ - Forever After hay Khi chúng mình là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Dunk]


Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Từ ngày hôm đó, 'lâu lâu' tôi lại sang nhà Joong để giao lưu với nó và chú Khao (chú First nữa, bố lớn của Joong hài hước lắm. Tôi đã hiểu cái tính nham nhở của nó là ở đâu ra rồi). Ở trên lớp 'lâu lâu' lại hữu ý vô tình chạm vào nó. Mỗi lần như thế nó đều đỏ hết cả mặt, trông... cũng đáng yêu lắm.

Nhưng Joong đâu có vừa, tôi chỉ ghẹo được vài lần là nó biết đường phản công rồi. Có một hôm còn dám cầm hẳn tay tôi và bảo "Tay Joong đây nè, Dunk Dunk thích nắm thích sờ kiểu gì cũng được hết, đừng ngại nhen."

Oke, tôi công nhận, tôi cũng thích điên lên được. Nhưng mình phải có giá chứ, muốn có được Dunk Natachai Boonprasert này mà dễ à.

"Điên. Ai thèm nắm tay mấy người." Hừm, thực ra tôi cũng tự thấy lời này không đáng tin lắm. Thằng Joong nghe xong cười toe toét, xong chủ động kéo cái ghế của tôi sát vào nó. Tôi lèm bèm "Mày không thấy nóng hay gì."

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang trường học.

.

.

Đám chúng tôi cũng thân thiết hơn rất nhiều. Tôi, Pond, Joong, Phuwin và Gemini là hàng xóm. Tôi cũng khá bất ngờ khi Pond bảo nhà cặp sinh đôi cũng sát nhà chúng tôi, chắc là chúng tôi có duyên ấy. Thêm nhóc Fot nữa, cả đám hay ăn dầm nằm dề ở nhà Joong. Tại sao lại chọn nhà Joong chứ không phải căn nhà tự do của tôi và Pond ấy hả? Hiển nhiên là vì ở nhà Joong có chú Khao rồi. Chú dễ thương lắm, mỗi lần chúng tôi tụ họp chú sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống, xong còn nấu cả cơm cho chúng tôi, đã thế còn không cằn nhằn gì. Sướng vậy mắc mớ gì phải qua nhà tôi chứ, vừa phải tự phục vụ vừa dở ói.

Ngoài tôi và Joong đã công khai (Làm ơn đi, con cún đấy vừa có được tôi đã vội đi tung hê cho cả thế giới biết), tôi còn nhận ra luồng không khí kì lạ giữa Pond Phuwin và Gemini Fot.

Pond và Phuwin thì khỏi nói, đếm không biết bao nhiêu lần tôi thấy Phuwin len lén từ nhà chúng tôi ra, quần áo xộc xệnh, tướng đi kỳ lạ, cổ chi chít vết muỗi cắn. Thằng Pond thì hay giở cái điệu cười nửa miệng ra chiều bad boy lắm với Phuwin. Mà mỗi lần thằng này cười như vậy thường không có chuyện gì hay ho cả.

Có một lần tôi thấy gói hàng to oạch từ brand đồ ấy ấy ship tới nhà cơ. Thằng chó Pond dám để tên người nhận là tôi, lúc đó tôi đang chơi game với Joong nên sai cún xuống nhận hàng. Khỏi phải nói khúc sau như thế nào hen. Thằng Joong thì lắp ba lắp bắp giải thích với tôi về chuyện nó muốn giữ cho tôi thế nào, rồi là không phải nó không muốn mà là nó sợ tôi hối hận ra sao bla bla. Tôi nhục mà không biết giấu mặt vào đâu, giải thích thế nào nó cũng không chịu hiểu. Thằng chó Pond thì cười như được mùa, xong còn thì thầm to nhỏ gì đó với Joong. Mày đừng có dạy hư cún của tao đấy!!!!!

Còn Gemini và Fot, nói sao nhỉ. Hai đứa này không khịa nhau một ngày là chết hay sao ý, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai đứa có thù truyền kiếp. Nhưng không, nhầm rồi. Ai có thù chứ không phải 'Fot Fot' và 'Gem Gem'. Vô tình hữu ý, tôi hay thấy hai đứa này chạm tay chạm chân nhau dưới gầm bàn, rất nhẹ thôi nhưng sao thoát khỏi con mắt cú vọ của tôi được. Nhưng điều làm tôi chắc chắn hơn về mối quan hệ của hai đứa này là một lần chúng tôi tụ họp chơi bài ở nhà tôi. Thằng Fot thua túi bụi nên phải quỳ đỏ cả gối. Nó giãy nảy đòi đi vệ sinh để lén nghỉ quỳ, chúng tôi biết hết nhưng vẫn cho nó đi. Lát sau thằng Gem cũng kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đi xuống bếp lấy thêm đồ ăn thì nghe được cuộc hội thoại như sau:

"Huhu đau lắm, chân Fot Fot đỏ hết rùi nè."

"Ui chu choa tội nghiệp, để anh thổi thổi cho bạn nhé. Khổ thân, thằng Joong với thằng Pond hợp sức lại bắt nạt Fot Fot quá trời. Lát anh phục thù cho bạn liền!"

"Hông cần đâu. Hia Joong đánh bài có nghề lắm, bạn thắng không nổi đâu. Bạn có thương em không?" - Mỗi lần tôi hỏi thằng Joong câu đó là nó biết nó sắp gặp nạn đấy. Xem ra ngôn ngữ yêu đương ở đâu cũng giống nhau thôi.

"C.. có chứ, b...bạn hỏi gì lạ vậy." - Giọng thằng Gem lạc cả đi. Chắc nó cũng thấy điềm nhỉ?

"Bạn thương em thì bạn nhường em đi. Em hông muốn quỳ nữa đâu, đau lắm. Ná? Ná? Ná?"

Mỗi từ ná được thốt ra là một lần mặt thằng Gem xanh lè. Đâu phải là quỳ không thôi, chặt heo, tứ quý, đôi thông, mấy cái đó còn có hình phạt riêng, mà đám chúng tôi chơi đâu có nương tay. Tôi là tôi thấy kỳ này thằng Gem tèo rồi.

Y như dự đoán, lát sau thằng Gemini bắt đầu thua, thua thảm bại, thua đau đớn, dù trên tay nó lần nào cũng có heo với sảnh. Nhóc Fot ra chiều sung sướng lắm, nó hăng hái búng tai Gemini còn hơn cả thằng Joong. Thằng Joong cười nắc nẻ, luôn miệng "Quả nhiên là em trai ta."

Tôi nghĩ là chừng nào hai đứa này công khai thì thằng Gem mới bớt khổ.


***

[Joong]


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã sắp tốt nghiệp đại học cả. Mọi người đã ít nhiều thay đổi, kể cả tôi. Gemini và Fourth thú nhận đã yêu nhau từ hồi lớp 10, sau khi thằng Fot điên máu đánh ghen một trận ra trò tại quán bar thằng Gem làm thêm hồi năm hai. Pond Phuwin thì tuyên bố quen nhau hồi đầu năm nhất, ngay sau khi Phuwin làm một cú summer makeover: giảm cân, bỏ mắt kính, đổi style ăn mặc (do Dunk Dunk giúp đấy hí hí). Không biết hai đứa này hú hí với nhau ở nhà thế nào mà Dunk Dunk phải trốn sang nhà tôi miết. Tôi không phàn nàn gì đâu, tôi thích em dành nhiều thời gian cho tôi mà.

Còn chúng tôi, tôi và Dunk, chúng tôi sắp chuyển ra sống riêng. May mắn thay hồi đại học tôi nhận được vài công việc làm mẫu, rồi dấn thân vào giới thời trang nên cũng có chút của để dành gọi là. Tôi và Dunk mua một căn hộ ngay khu trung tâm, và hôm nay sẽ chính thức chuyển vào.

Em phải ghé chỗ bố Win xử lý chút chuyện nên tôi tự dỡ trước vài thứ. Trong thùng đồ được dán nhãn kỷ niệm của Dunk, tôi tìm thấy một khung ảnh đã rất cũ rồi. Trong ảnh là hai đứa trẻ, đứa gầy gầy, mắt to đang cười toe ôm chặt đứa trẻ mũm mĩm bên cạnh. Đứa trẻ mũm mĩm không cười, nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn bạn. Giống hệt tấm ảnh tôi trưng trên kệ truyện ở nhà, ngăn cách bộ Saint Seiya và Jujitsu Kaisen.

Tôi chưa quên cậu ấy. Cậu bạn Pung rất dễ thương mà tôi quen, là tình đầu ngốc xít của tôi. Dù chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi chỉ là vô tình, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với bạn. Sau này tôi ngẫm lại, Pung chắc hẳn đã buồn lắm, vì tôi là người bạn duy nhất lúc ấy của Pung mà. Tôi còn giữ cả nhóc Jaidee nữa đấy. Dunk hay ôm nhóc đấy lắm, xong còn hỏi cái gối này ở đâu ra nữa. Tôi chỉ cười cười bảo là từ một người bạn cũ.

Dù tôi không biết tại sao em lại có bức ảnh này, nhưng nếu em thật sự có quen biết Pung, tôi muốn được gặp bạn một lần để nói lời xin lỗi. Vì tôi đã tổn thương bạn, vì tôi đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn tốt. Và trên hết, đã không thể bảo vệ Pung trước những trò cô lập của đám nít ranh ngày ấy.

Tôi đặt khung ảnh lên bàn ăn, định chờ em về sẽ hỏi thử.

.

.

"Em về rồi đây. Anh nấu gì mà thơm thơm thế."

"Nấu nui nè. Em vào bếp hâm giúp anh nồi nước dùng đi, anh ra liền." Tôi đang lúi húi dọn lại phòng ngủ, dù sao tối nay cũng phải có chỗ ngủ đàng hoàng chứ.

Khi tôi quay lại bếp, nồi nước dùng đang được hâm, còn em ngồi trên bàn, vuốt ve khung ảnh.

Tôi hỏi em. "Anh tìm thấy trong thùng đồ kỷ niệm của em đó, sao em có tấm hình này vậy?"

"Sao? Anh thấy quen hả?" Em mỉm cười nhìn tôi, trông khả nghi lắm đấy nhé.

"Lại chả quen, này là hình của anh và bạn anh mà. Anh có một tấm y hệt ở nhà đấy, tại em chả bao giờ để ý thôi." Không đợi em nói gì, tôi tiếp lời. Tôi không muốn em hiểu lầm là tôi nhớ mãi không quên tình đầu đâu. "Bạn này là Pung, là tình đầu mẫu giáo của anh, nhưng anh thề là bây giờ anh không có cảm xúc gì hết, cái đó chỉ là tình cảm ngốc xít hồi con nít thôi. Anh cũng chưa gặp cậu ấy mười mấy năm rồi, nên không có chút tình cảm nào hết, tất cả chỉ là kỉ niệm thôi. Thật đó, em phải tin anh."

"Anh có chắc không? Chắc là không có chút tình cảm nào không?" Em nheo mắt nhìn tôi, tôi vội gật đầu như giã gạo. "Vậy anh còn giữ cái gối Jaidee để làm gì?"

Oan tôi quá huhu, nó chỉ là ở đấy thôi. Ban đầu tôi không nỡ vứt đi thật, sau đó lại quen có nó rồi nên cứ giữ hoài vậy thôi. Mà khoan...

"Sao em biết nó tên là Jaidee? Anh có kể bao giờ đâu? Vậy là em quen Pung thật à? Sao em quen vậy?"

Em bật cười, tay dí vào trán tôi. "Hay quá ha, miệng thì nói người ta là tình đầu mà tên người ta còn nhớ sai."

"Sai á? Sao mà sai được! Anh không có nhớ sai đâu. Bạn tên Pung thật mà."

"Oke oke, anh không nhớ sai, em sai. Nào kể em nghe coi, chuyện giữa hai người là sao đây?"

Dù em vẫn đang cười, nhưng tôi thấy lòng rén lắm. Thằng Pond bị như vậy mấy lần rồi. Nó kể cứ mỗi lần gặp người quen cũ (Phuwin: bồ cũ của ổng thì có!!!) là em nhà lại vừa cười vừa tra hỏi, nó thành thật kể thì bị nói là còn lưu luyến đúng không, mà nó không nói hết thì lại bị nói là làm gì mà bảo vệ người ta dữ vậy. Nói chung đường nào cũng ra sofa ngủ vài ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều cười nó thối mũi. Chắc ác quá nên giờ đến lượt tôi bị trời phạt nè.

"Thì... cũng vậy thôi, y như mấy chuyện tình cảm mẫu giáo thường thấy á em. Hông có gì đặc biệt hết." Tôi nghe tiếng em lẩm bẩm không có gì đặc biệt cơ à. Huhu tôi có nên vừa quỳ vừa kể không nhỉ? "Anh với bạn chơi thân với nhau, bạn cũng dễ thương, nhưng không bằng em đâu. Bọn anh hay làm mấy trò ngốc xít với nhau lắm. Xong có một hôm này bọn anh trốn đi chơi, anh với bạn bất đồng ý kiến chuyện con nít đẻ ra bằng đường gì. Anh thì bảo là phải có hai người mới có em bé, còn bạn ý thì bảo em bé đẻ bằng nách nên chỉ cần một người, thế là bọn anh đánh nhau, rồi bạn ấy giận anh, sau đó thì bạn chuyển trường."

Tôi dừng một chút, dò xét nét mặt em. Huhu sao em vẫn cười tươi vậy, tôi có nên kể tiếp không? Dunk Dunk ơi em ra tín hiệu cho anh đi chứ.

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi chứ nhỉ?" Oke xanh kiu em iu.

"Thì bạn chuyển đi là anh mất liên lạc luôn đó. Anh hối hận dữ lắm. Hồi đó bạn hay bị ghẹo là không có mẹ, anh cứ nghĩ đó là bình thường vì nhà anh cũng có mẹ đâu. Nhưng anh không biết nhà bạn là gia đình đơn thân. Anh đoán là những lời anh nói lúc cãi nhau đã tổn thương bạn. Sau đó thì bạn lơ anh đi, anh cũng không cố tiếp xúc với bạn nữa. Khoảng thời gian đó bạn bị cô lập hoàn toàn, rồi chuyển trường mà không tạm biệt. Anh bệnh một trận tới nái luôn. Tới giờ vẫn thấy có lỗi với bạn."

Dunk quàng tay qua cổ tôi, nói. "Em nghĩ là bạn cũng sẽ tha thứ cho anh thôi, bạn biết anh không có ý xấu mà."

"Anh cũng mong là vậy. Mà nè, em chưa trả lời tại sao em biết Pung vậy?" Chắc chắn không phải họ hàng nhà em, tôi đã gặp hết những người thân thiết với em rồi. Không có ai tên Pung cả, mà tôi cũng không thay đổi quá nhiều so với hồi bé, chỉ đẹp trai hơn, chắc chắn là bạn sẽ nhận ra tôi thôi.

Em bật cười nắc nẻ rồi chạy vào phòng lục tìm gì đó. Tôi ngơ luôn ấy.


***

[Dunk]


Thằng nhóc Joong Archen bị ngọng, vậy nên hồi đó cún mới gọi đúng tên tôi là Dunk. Sau này khi hết ngọng rồi mới phát âm đúng cái tên mà cún nghĩ - Pung. Điều đó giải thích tại sao Joong không nhận ra tôi lẫn Pond năm trung học ấy.

À, Pung và Don chứ nhỉ.

Tôi cười đau cả bụng khi Joong thấy ảnh hồi bé của tôi. Hồi đó tôi mập, lại còn bị bắt nạt nên ghét chụp ảnh lắm, có chụp cũng giấu nhẹm thôi. Cún nhìn tôi ngỡ ngàng. "Vậy.. vậy... hóa ra mình là duyên trời định rồi? Em nhận ra anh từ hồi nào vậy?"

Nói sao nhỉ, Joong vẫn luôn là Joong mà. Tôi luôn nhận ra cún của tôi trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ có con cún vô tâm nào đấy, vừa không nhận ra lại còn nhớ sai tên tôi. "Em ngờ ngợ lâu rồi, chỉ là không chắc chắn thôi."

Joong ôm tôi vào lòng, cười ngu ngơ. "Thật may quá, may là anh tìm thấy em, may là anh được bù đắp cho em trước khi em nhận ra anh. Anh đã nghĩ em sẽ ghét anh lắm lắm, vậy nên em mới ra đi không lời tạm biệt mà."

Với cái mặt ngơ đấy, con cún sẽ không bao giờ biết được rằng, tôi đã nhận ra cún từ lần đầu tiên gặp lại, và ngay giây phút bước vào căn nhà bên phải ấy, tôi đã biết đó là nhà Joong. Không muốn biết cũng khó, ảnh gia đình 3 người size khủng bố được treo chình ình ngay lối đi cơ mà. Và cún càng sẽ không biết được, tôi của hôm ấy đã muốn chộp ngay tấm hình trên kệ để tra hỏi cún rằng, tại sao cậu giữ hình của tớ nhưng lại không nhớ ra tớ? nhiều như thế nào.

Tất nhiên, những điều cơ bản ấy cún còn chẳng biết, thì làm sao biết được tôi đã lên kế hoạch chinh phục cả gia đình, cả bạn bè cún như thế nào.

Hãy để cún ngốc mãi là cún ngốc của tôi, dù là những năm mẫu giáo ngây ngô ấy, hay là bây giờ.

Yêu cún nhất.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro