Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..mọi người nghĩ sao?"- Phuwin là người lên tiếng đầu tiên.

"Anh nghĩ chuyện này cứ để Joong quyết định. Joong, tao tin là mày sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất."- Pond khoanh tay nhìn hắn.

"Tao muốn giữ em ấy ở đây."

"Em biết nhưng P'Joong phải tìm cách giải quyết về 'siêu năng lực' này của Dunk vì không biết nó có ảnh hưởng đến tính mạng của chính Dunk và những người xung quanh không."

"Được rồi, tạm thời giải tán đi."

Joong đứng dậy trước, lên phòng tìm mèo trắng.

Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là chiếc giường trống trơn. Gió lạnh từ cửa sổ ùa vào trong.

"Mèo con!"

Hắn tìm xung quanh phòng nhưng lại không thấy bóng dáng của con mèo trắng.

"Chẳng lẽ đã bỏ trốn qua cửa sổ rồi sao..?"

Joong nhanh chóng đi tìm Pond và Phuwin. Thế là trong đêm tối, có ba người nháo nhác đi tìm Dunk.

"Em về nhà tìm xung quanh lại một lần nữa, có gì em sẽ báo cho hai người biết."

Nhận được cái gật đầu, Phuwin chạy về nhà tìm quanh khu vườn trước. Không thấy bóng dáng của ai, Phuwin mới đi vào trong nhà.

"Dunk ơi!"

"Ơi!"

Nghe được tiếng trả lời, Phuwin mừng rỡ nhìn theo hướng giọng nói. Thấy Dunk từ trên cầu thang chạy xuống, tay đang cầm một quyển sách.

Sau đó, Phuwin liền báo cho Joong và Pond về nhà.

Hắn vừa vào nhà đã đi đến và ôm lấy thân hình của cậu.

"Tôi đã rất sợ..sợ mèo con sẽ bỏ đi.."

"Ngài ơi..Dunk hong có bỏ đi đâu hết."

"Tôi tưởng mèo con đã bỏ trốn, trong phòng không có ai, cửa sổ thì mở toang ra."

"Dunk ngủ không được nên vào phòng sách để đọc sách nhưng lại ngủ quên mất.."

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Vậy nhà ai nấy về nhé!"- Pond nói, kéo Phuwin về phòng trước, để lại không gian riêng cho hai người.

"Ngài ơi, Ngài buồn Dunk ạ?"

Mèo trắng với đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn hắn.

"Không có, tôi thương mèo con lắm. Nên đừng bao giờ nghĩ  tới việc bỏ đi, hãy để tôi làm chỗ dựa của mèo con, nhé Dunk."

Trái tim của cậu bỗng đập thình thịch, từ 'Dunk' phát ra từ chủ nhân với giọng điệu nhẹ nhàng đã làm mèo trắng rung động mất rồi. Tự hứa với bản thân sẽ mãi mãi bên chủ nhân và không nghịch ngợm để chủ nhân không phải lo nữa.

"Tôi dẫn mèo con lên phòng."

Joong đưa tay ra, nhìn con mèo đang ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nắm tay."

"Ohh, krubb!"

Dunk đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của hắn, ấm áp quá!

Đợi mèo trắng nằm lên giường, hắn mới lấy mền đắp lên người cậu. Đi lại phía cửa sổ để đóng lại, hắn không muốn nhìn con mèo này bị ốm nữa đâu.

"Ngài ngủ ngon ạ!"- Dunk nhoẻn miệng cười.

"Ừm, mèo con ngủ ngon."

Joong đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó ôm mèo trắng vào lòng.

Chuyện thường ngày của họ mà.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ Joong đã bỏ qua một điều, cửa sổ trong phòng được mở ra sau khi Dunk rời khỏi phòng.

.

Ở một nơi tối tăm, trong căn phòng phát ra một tiếng động lớn. Đám thuộc hạ đứng xếp thành hai hàng khẽ giật mình.

Vick Laterangtra ngồi chễm chệ trên ghế.

"Tụi bây nhanh chóng bắt con mèo đó về cho tao. Nếu không được thì đừng hòng nghĩ tới việc giữ được mạng sống nữa."

"Vâng ạ!"

Cả đám thuộc hạ đồng thành nói rồi rời khỏi phòng.

"Con mèo phản bội đó, dám bỏ đi để qua bên chỗ của tên Archen. Nhất định phải giết hết!"

Vick nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm. Trong đầu hiện lên muôn vàn kế hoạch.

——-

End chap 11 | 4/7/2024

Lại là chap ngắn đây..

Acc IG mới mà tui lập ra để update về fic của tui: jd_watt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro