Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự cho phép, cậu nhanh chân chạy ra. Vừa đặt chân ra bên ngoài, những tia nắng chiếu rọi vào cơ thể Dunk làm cậu vô cùng thoải mái.

Bản tính của một con mèo là thích sưởi nắng và Dunk cũng không phải là ngoại lệ.

Đang thoải mái nằm trên bãi cỏ xanh thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mèo kêu từ xa, tuy không lớn nhưng cũng đủ để cậu nghe được rõ.

Hai tai mèo giật giật vài cái, Dunk hướng ánh mắt của mình lên cành cây phía trước mình.

Là cây lần trước Dunk bị mắc kẹt trên. Cậu khẽ run người khi nhớ về kí ức xấu, nhưng không thể nào để mèo con kẹt trên đó được!

Dunk hít vào một hơi rồi từ từ trèo lên cây. Khi ôm được mèo con vào tay mình cậu mới thở phào.

"Được rồi, đưa em xuống nào."

Đưa mắt nhìn xuống dưới thì cậu cảm thấy có gì đó sai sai..khoan đã, ban nãy đâu có cao như thế này! Đôi chân khẽ run lên, cậu nhích sát vào trong cành cây hơn.

"Huhu, chủ nhân về cứu Dunk đi.."- Dunk khóc thầm trong lòng.

Mèo con trong tay Dunk đột nhiên biến mất. Chưa kịp thắc mắc thì cành cây bỗng nhiên rung lắc dữ dội, nếu không kịp giữ chặt lại thì có lẽ cậu đã rơi xuống dưới rồi. Không chỉ cành cây mà cả thân cây cũng rung chuyển.

"Hức! Phuwin, P'Pond!! Cứu Dunk!"- Dunk hét lớn. Mong rằng hai người trong nhà sẽ nghe được tiếng gọi của cậu.

"Chủ nhân mau mau về với Dunk đi!"

"Dunk!"

Tiếng gọi của Phuwin giúp cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình. Nhanh chóng nhìn xung quanh tìm người gọi, vừa nhìn xuống dưới lại quay mặt lên trên.

"Đừng sợ! Cứ nhảy xuống đi, Phuwin và P'Pond sẽ đỡ được Dunk!"

"Cao- cao lắm.."

Dunk càng bám chặt vào thân cây thì cây càng rung lắc mạnh hơn. Ngay lúc cậu cảm thấy mình không thể bám vào cành cây được nữa thì bỗng nhiên một tia sáng lóe lên. Trong chốc lát, thân cây nổ tung.

Cả người Dunk văng xa ra, cậu nhắm chặt mắt lại. Cứ tưởng rằng mình sẽ đáp xuống mặt đất nhưng khi hé mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Ngài!"

Joong vừa đặt chân vào sân đã nghe một tiếng nổ lớn. Do phản xạ nhanh nên đã kịp thời chụp được cậu.

"Mèo con."

"Hức..Dunk nhớ Ngài lắm ạ..hức.."

Mèo trắng thấy chủ nhân trước mặt mình liền oà khóc như một đứa con nít.

"Ngoan nào. Tôi cũng nhớ mèo con."- Joong bế con mèo mít ướt trên tay mình vào nhà.

Sau một hồi, bốn người đã ổn định ở phòng khách.

Mèo trắng do thiếu hơi của chủ nhân nên từ lúc được bế vào trong đã ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không buông.

"Vụ nổ ban nãy.."

Joong chưa kịp nói xong đã bị Phuwin ra hiệu giữ im lặng, ánh mắt dời xuống Dunk.

"Ngủ rồi, không sao."

"P'Joong, vụ nổ vừa rồi là do Dunk tạo ra.."

"Sao có thể được?"

"Cậu ấy đã bị kích động quá mức dẫn đến vụ việc vừa rồi. Em nghĩ.."- Phuwin đang nói bỗng ngừng lại.

"Cứ nói đi."

"Em nghĩ đó là lí do vì sao lúc trước Dunk bị Vick bắt giữ."

"Được rồi, trước hết mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi."- Joong nói, bế mèo trắng lên phòng trước.

Đi tận hai ngày, thiếu hơi mèo trắng làm hắn cũng không quen. Hôm nay được gặp lại mèo con của hắn làm tâm trạng vui hơn.

Vào tới phòng, hắn đặt mèo trắng lên giường. Bản thân thì đi thay một bộ đồ thoải mái hơn. Sau đó mới lên giường nằm cạnh mèo trắng.

6:00 pm.

"Mèo con, dậy thôi."

Joong lay nhẹ người của mèo trắng đang còn ngủ say.

"Ưm...Ngài ơi.."

"Hửm? Chưa muốn dậy?"

"Nhớ Ngài ạ!"

Dunk ôm lấy hắn.

"Dậy ăn tối rồi tôi cho mèo con ngủ tiếp."

"Ngài bế Dunk được hong ạ?"

"Được."

Từ lúc gặp lại chủ nhân thì mèo trắng đã làm nũng đòi ôm hắn. Như thế này thì hắn không chê đâu đấy.

Được ăn no nê, mèo trắng lại buồn ngủ nữa rồi.

"Ngài ơi, Dunk buồn ngủ."

"Dẫn mèo con lên phòng ngủ nha."

Dunk gật gật đầu, đưa tay ra để hắn dắt lên phòng.

Mèo con vệ sinh cá nhân xong đã leo lên giường nằm. Hai mắt muốn nhíu lại.

"Mèo con ngoan nằm đây ngủ, tôi đi làm một chút việc rồi sẽ quay về ôm mèo con ngủ nhé."

Joong kéo mền lên đắp cho con mèo trắng, đặt một nụ hôn trên trán cậu.

"Ngài làm xong sớm rồi về đây với Dunk nha.."

"Ừm, ngủ ngon."

Hắn cúi người xuống, hôn phớt lên đôi môi của mèo trắng.

Tắt đèn rồi mới rời khỏi phòng.

8:00 pm.

Có một con mèo trắng nằm ngủ say trong phòng và ba người với khuôn mặt đáng lo ngồi dưới phòng khách.

————

End chap 10 | 11/7/2024

Quên mất là có fic này...

Follow TikTok của tui đi 👉👈 lên được 16k follow hứa bão chap fic này luôn 🫰

TT: really_jd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro