Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ đi có hai ngày thôi thì sẽ quay về liền với mèo con"

"Ngài ơi..nhưng hai ngày là lâu lắm ạ"

"Mèo con nói cho tôi biết là mỗi ngày mèo con sẽ làm gì đi nào?"

"Umm..Dunk sẽ thức dậy, đi tắm, ăn sáng, chơi, ăn trưa, chơi, ăn tối, chơi,nói chúc ngủ ngon Ngài, rồi ngủ ạ!"- Dunk đếm từng ngón tay của mình rồi giơ cả hai bàn tay lên cho hắn xem.

"Mèo con chỉ cần làm những việc đó hai lần thôi là tôi sẽ về ngay"

Dunk cúi đầu, bĩu môi tỏ vẻ không muốn.

"Ngoan. Khi về tôi sẽ mua cho mèo con thật nhiều món đồ mới"- Joong xoa đầu cậu.

Thời gian cũng không còn nhiều mà Joong lại phải dỗ dành mèo trắng này. Sợ mèo tâm trạng không vui thì sẽ ủ rũ cả ngày.

"Dạ..Dunk hiểu rồi ạ. Ngài cứ yên tâm đi đi, Dunk chỉ cần ở một mình trong hai ngày thôi mà"

Mèo con ơi!! Hắn thiếu hơi của mèo trong hai ngày cũng khó chịu lắm đó chứ không phải chỉ một mình mèo con thôi đâu!

"Mèo con ở nhà ngoan. Nếu chán thì kêu Pond và Phuwin kiếm gì cho chơi. Rõ chứ?"

"Vâng ạ, Ngài đi an toàn nhé ạ"- Dunk vẫy tay chào hắn.

"Thương mèo con lắm đấy"- Joong xoa xoa đầu cậu, tay cũng dần trượt xuống sau gáy. Kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Dunk thuận theo ý của hắn mà cũng bị đắm chìm vào trong nụ hôn.

Đợi tới lúc hai người luyến tiếc nói những lời chào thì cũng là chuyện của 10 phút sau.

"Dunk, làm gì mà buồn quá vậy?"- Phuwin xuống bếp lấy đồ thì thấy cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa.

"Chủ nhân đi rồi, Dunk nhớ chủ nhân quá.."

"Thôi nào, chúng ta đi chơi ở bên ngoài nhé?"

"Không muốn ạ.."

Dunk lại một lần nữa thở dài.

"Dunk xin phép lên phòng trước đây ạ.."

Cậu đi từng bước chậm rãi lên phòng. Vừa vào tới đã nhảy thẳng lên giường nằm. Ôm lấy con gấu bông mà chủ nhân đã mua cho mình.

"Bạn gấu ơi, nhớ chủ nhân quá à.."

Nằm lăn lóc trên giường, đếm từng giây phút đợi đến khi chủ nhân về.

Dunk trải qua một ngày mà không có sự hiện diện của Joong ở bên cạnh. Mèo con cũng buồn lắm đó, không có ai ngồi cạnh nói chuyện, cũng không có ai xoa đầu dỗ mèo con ngủ..

Dunk nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Là giọng của Phuwin?

Cậu không nhanh không chậm, đi lại mở cửa.

"Mèo con"

Dunk bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng chủ nhân đang không có ở đây vậy tại sao cậu lại nghe được giọng của chủ nhân chứ.

"Mèo con"

Giọng nói lại một lần nữa được cất lên. Có phải vì cậu nhớ chủ nhân quá mà lầm tưởng giọng nói của Phuwin là của chủ nhân không?

"Dunk à, P'Joong đang gọi điện thoại đấy"- Phuwin bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Chủ nhân?!"

Dunk nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ừm, là tôi đây"

"Vậy Phuwin để điện thoại đây cho Dunk đấy. Ngủ trước đây, chúc ngủ ngon nhé"

Phuwin chỉ nói vài lời rồi rời đi, để lại 'không gian riêng' cho hai người.

Dunk hồi hộp cầm điện thoại trên tay, đóng cửa phòng lại, leo lên giường ngồi.

Những hành động này đều được thu vào mắt của hắn qua màn hình.

"Chủ nhân ơi! Dunk nhớ chủ nhân lắm ạ"

Cậu thở dài, kéo con gấu bông vào màn hình điện thoại.

"Không có chủ nhân ở đây nên Dunk phải ôm bạn gấu đi ngủ"

"Ngày mai là tôi về rồi, mèo con cố đợi thêm một ngày nữa"

"Mèo con nằm xuống đi nào, đặt điện thoại ở bên cạnh"

Dunk làm theo lời nói của hắn. Cậu nằm nghiêng người qua một phía rồi đặt điện thoại để camera có thể quay được mặt mình. Trên tay thì ôm chặt con gấu bông.

Nói chuyện một lát, Joong thấy mắt của cậu đã muốn dán chặt vào nhau luôn rồi nhưng bản thân cứ gắng gượng để thức tiếp.

"Mèo con đi ngủ đi, cũng trễ rồi"

"Dunk còn thức được mà!"

"Nhắm mắt lại ngủ, tôi sẽ không tắt máy"

Nghe vậy cậu cũng yên tâm một phần. Nhìn chủ nhân thêm một lát nữa thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Hắn thấy cậu đã ngủ, bản thân vẫn để điện thoại ở đó. Muốn nhìn mèo con ngủ, trông rất bình yên.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Dunk làm khi mở mắt là nhìn vào màn hình điện thoại. 

Cậu khá hụt hẫng khi không nhìn thấy chủ nhân trên màn hình nữa nhưng cậu nhìn thấy cuộc gọi được kết thúc vào lúc 5 giờ sáng, kèm theo một lời nhắn từ chủ nhân.

"Tôi có việc phải đi trước nên phải tắt máy, mèo con thức dậy thì đừng buồn. Cả tối hôm qua đã ngắm mèo con ngủ rồi"

Cậu nở một nụ cười khi đọc được dòng tin nhắn đó. Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đem điện thoại đi trả cho Phuwin.

"Chút nữa Dunk ra ngoài vườn chơi được không ạ?"- Cậu hỏi khi đang ngồi ở bàn ăn.

"Thì chắc là cũng được, lâu lâu ra ngoài một tí cũng không sao. Dunk ăn xong thì nghỉ ngơi một tí rồi ra ngoài chơi"

Nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng của mình.

Cậu ngồi ở phòng khách, mắt nhìn ra cửa sổ. Vì Phuwin nói bên ngoài trời còn nắng nên một lát nữa cậu mới được ra ngoài. 

Dunk cũng đành phải nghe lời theo mà ngồi đợi.

----

End chap 9 | 23/3/2024

Đăng trước một chap ngắn vì đã lặn quá lâu rùii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro