Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chắc chắn hơn về suy luận của em rồi! Không thể nào sai được"- Phuwin quả quyết chắc rằng mình đã làm rõ mọi thứ.

"Chắc chắn chưa? Chuyện này tốt nhất là không nên có sai lầm"

"P'Joong, hứa với em là dù có chuyện gì thì anh cũng phải yêu thương Dunk nha"

"Nói gì vậy? Anh không thương thì em thương à?"

"Nếu anh không chấp nhận Dunk nữa thì để em, em nuôi Dunk"

"Lo cho Pond còn chưa xong mà đòi nuôi mèo con của anh"

Dunk đứng bên ngoài cửa phòng, tay định đưa lên gõ nhưng lại thả xuống.

Đối với khoảng cách gần thì cậu có thể nghe rất rõ nên những gì mà cả hai nói bên trong Dunk đều nghe rõ từng chữ.

Cậu bỗng cảm thấy ấm lòng vì câu nói của hắn. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm xúc sợ sệt trộn lẫn.

Cuối cùng cậu cũng chịu gõ cửa xin vào phòng.

"Ngài ơi"

Joong như đã đợi cậu sẵn từ nãy giờ, dang hai tay để ôm lấy cậu.

"Mèo con sao lại qua đây? Chơi bên phòng chán rồi?"

"Không chán ạ, nhưng nhớ Ngài"- Dunk dụi đầu vào hõm cổ của hắn.

Hắn ra hiệu cho Phuwin đi ra phòng, để lại không gian cho hai người.

"Mèo con, chúng ta thành thật một chút nhé"- Joong nhẹ nhàng xoa đầu mèo trắng.

Dunk nghe tới chủ đề này liền muốn lảng tránh.

"Dunk buồn ngủ quá, ngày mai chúng ta nói được không ạ Ngài?"

"Mèo con"- hắn nghiêm giọng nói, làm cậu giật mình.

"Mèo con đã hứa sẽ không giấu chuyện gì với tôi rồi mà"

Dunk cúi gầm mặt, không dám đối mặt với chủ nhân của mình.

"Mèo con, mèo con không tin tưởng tôi sao?"

"Dunk tin tưởng Ngài mà.."

Joong im lặng lắng nghe cậu nói.

"Thật ra Dunk không phải là mèo hoang..lúc trước Dunk có một người chủ nhân nhưng sau đó Dunk đã bỏ trốn và gặp được Ngài"

"Dunk có nhớ chủ của mình tên gì không?"

"Ngài Joong Archen ạ"

Hắn nhìn cậu rồi bật cười

"Chủ nhân cũ của Dunk cơ"

"Vick Laterangtra ạ"

Joong sững người nhìn cậu. Có phải đây là lí do Vick muốn bắt cậu về không?

Nhưng điều hắn vừa mới nghe được từ miệng của Dunk lại khác với suy luận của Phuwin.

"Hắn ta đã làm gì mèo con sao? Nên mèo con đã phải bỏ trốn"

"Dạ..chủ nhân cũ đối xử với Dunk không tốt nên Dunk mới bỏ trốn ạ"

"Mèo con đừng lo, tôi sẽ bảo vệ mèo con đến cùng. Không để mèo con phải chịu thiệt nữa"- Joong ôm lấy người cậu.

Thật ra vẫn có nhiều uẩn khúc hắn vẫn chưa giải ra được. Nhưng điều làm hắn phải suy nghĩ nhiều nhất hiện giờ là vì sao Vick lại là chủ nhân cũ của Dunk?

Vick chỉ là muốn chơi đùa hay còn có ý định khác đối với cậu.

"Ngài ơi, Dunk có điều muốn nói ạ"

"Hửm?"

"Hmm..không có gì đâu ạ"- Dunk nhe răng cười, để lộ răng nanh sắc bén.

Joong Archen bỗng nghĩ đến cảnh nếu mình làm mèo con dỗi thì chắc sẽ bị răng nanh của mèo con cắn đến khi để lại dấu mất.

Dunk xin phép về phòng trước, cậu ngồi ở bệ cửa sổ nhìn những hạt mưa li ti đang rơi bên ngoài.

Cậu còn nhớ rõ ngày này tháng trước. Cũng vào một ngày mưa rơi như hôm nay..

Cậu hướng về phía trước mà chạy, không dám quay đầu về phía sau.

"Đứng lại!"

Dunk nhắm chặt mắt, cậu có thể cảm giác được là khoảng cách giữa cậu và Vick đang ngày càng gần lại.

Cậu kiệt sực ngã xuống đất, mất hết ý thức. Không biết sau đó có chuyện gì đã xảy ra nữa không mà khi tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân mình ở một con hẻm nào rồi.

Tiếp đó là những ngày đêm lang thang ngoài đường để kiếm một tí thức ăn.

Cho đến một ngày khi mèo trắng lạc vào một khu vườn hoa hồng. Đó là nơi mà mèo trắng đã gặp được chủ nhân của mình.

Một người yêu thương và nuông chiều cậu hơn.

Dunk lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đã lăn xuống má mình.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, hiện giờ đã được an toàn rồi. Sẽ không cần phải gặp lại Vick nữa.

"Phuwin?"

"Cảm thấy có một người nào đó cần một chút đồ ngọt để trở nên vui hơn"

Phuwin tay cầm dĩa bánh quy và một ly sữa đặt lên bệ cửa sổ nơi Dunk đang ngồi.

"Cảm ơn Phuwin!"

Cậu lựa chiếc bánh quy có hình ngôi sao rồi cho vào miệng

"Ngon quá! Phuwin tự làm ạ?"

"Ừm, thật ra là ban đầu có P'Pond làm chung nữa nhưng anh ấy không làm được gì mà còn phá nữa nên Phuwin đã đuổi ra ngoài"- Phuwin cười.

Nhìn nụ cười của Phuwin làm Dunk cũng bất giác cười theo.

Cậu lại rất thích nụ cười và tính cách lạc quan của Phuwin. Mặc dù trong tình huống nào cũng bình tĩnh và đưa ra cách giải quyết tốt nhất. 

Không như cậu..cứ suy nghĩ về một số điều lại đâm ra buồn.

Thấy vẻ mặt của cậu lại buồn nên Phuwin ở lại tán gẫu thêm một chút nữa.

"Ăn xong thì nhớ đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ đấy"- Phuwin nhắc nhở cậu trước khi rời khỏi phòng.

Joong bước vào phòng thấy mèo con đang uống nốt những giọt sữa cuối cùng trong ly.

Trên mép miệng còn dính một tí sữa, liền dùng lưỡi để 'lau' sạch luôn.

Hắn nhìn một màn cũng phải bất lực cười.

Lại gần cậu, lấy môt tờ giấy từ hộp ra rồi cẩn thận lau miệng cho con mèo trắng này.

Dunk cũng phối hợp ngồi yên để hắn có thể giúp cậu.

"Lần sau sử dụng khăn giấy để lau miệng"

"Dạ!"

Mèo con này ngoan lắm. Joong kêu gì cũng dạ vâng làm theo, vừa ngoan hiền, vừa lễ phép. Như thế này thì hắn nguyện nuôi tới khi hắn chết thì thôi.

"Mèo con của ai mà ngoan quá nhỉ?"

"Mèo con của Ngài ạ!"- Dunk híp mắt cười.

----

End chap 8 | 30/1/2024

Mọi người qua ủng hộ fic "Cân bằng lý trí và con tim" của tui đii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro