Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen rất chiếm hữu, cái gì đã thuộc về hắn thì sẽ không thể nào rơi vào tay của người khác được.

Và bé mèo trắng này là bảo bối tâm đắc nhất của Archen, người duy nhất mà hắn nguyện trao đổi mọi thứ để được ở bên cạnh.

"Ngài ơi, Ngài đang suy nghĩ về cái gì vậy ạ?"- Dunk nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không, không có gì. Mèo con ăn sáng chưa?"- Joong chớp mắt rồi nhìn xuống Dunk.

"Dạ chưa ạ, Dunk đợi Ngài ăn chung"

"Mèo con, à không cần nữa..chúng ta đi thôi"

Joong vừa đóng cửa phòng lại, bên trong liền có tiếng động.

"Ngài ơi, tiếng gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, đừng để ý"

Tai của mèo trắng rất thính, cậu chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong phòng.

Tất nhiên là Joong cũng nghe được tiếng động đó. Vì hắn là nguyên nhân sau nó mà.

Sớm đã biết được có người trốn ở đó để nghe lén nên hắn đã 'kết liễu' tên đó rồi, chỉ cần đem xác trả về cho Vick Laterangtra là được.

"Không có gì ngoài sự chơi bẩn"- Joong thầm nghĩ.

"Ngài ơi, nếu ngài không nhìn đường thì sẽ ngã xuống dưới đấy ạ"

"Mèo con cũng quan tâm tới tôi à?"

"Tất nhiên rồi ạ! Dunk thương Ngài lắm"

Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu lên phòng rồi một mình sang phòng khác.

Joong không biết rằng Vick đang nhắm tới ai hoặc thứ gì. Nhưng tại sao lại làm hại đến Dunk chứ? Có phải có chuyện gì đó mà hắn chưa được biết đến không?"

Bỗng tiếng gõ cửa làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Ngài ơi"- Dunk mở cửa rồi lon ton chạy lại chỗ của hắn đang ngồi.

Joong kéo Dunk vào người mình, để cậu ngồi lên chân mình. Kể từ lúc Dunk bị hại bên ngoài, hắn cũng hạn chế cho Dunk đi khỏi ngoài tầm kiểm soát của mình.

"Chưa ngủ nữa?"

"Dunk để ý Ngài đang có điều gì phiền lòng ạ?"

"Không có, tôi vẫn bình thường. Mèo con đang muốn xin cái gì sao?"

"Hong có đâu ạ, Dunk chỉ hơi chán vì phải ở trong nhà suốt nên đi tìm Ngài"

Joong nhếch mày nhìn cậu, miệng nói là không có nhưng đã ẩn ý ngay trong câu nói đó luôn rồi.

"Mèo con muốn ra ngoài?"

"Dạ không có đâu ạ, nếu Ngài nói bên ngoài nguy hiểm thì Dunk sẽ không ra ngoài"

Mèo trắng nói, cằm dựa lên vai của hắn.

"Ngày mai kêu Phuwin dẫn ra ngoài chơi"

"Dạ?"- Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Cần tôi nhắc lại?"

"Dạ không ạ! Dunk cảm ơn Ngài"- Mèo trắng vòng tay qua cổ hắn, không quên tặng thêm một nụ hôn ở hai bên má của hắn.

"Ngoan, về phòng ngủ trước đi"- Joong hôn vào trán cậu rồi để mèo trắng tự về phòng ngủ.

Đến khi cánh cửa khép lại, Joong mới lên tiếng nói

"Làm gì mà thấp thỏm bên ngoài?"

"P'Joong, em nghĩ là em đã hiểu ra một vài phần rồi"- Phuwin bước vào phòng.

"Như thế nào?"

"Vick đang nhắm tới Dunk. Không phải để giết hại hay gì cả mà là muốn bắt giữ Dunk"

"Lần trước ở ngoài vườn Dunk không mặc áo choàng hay gì cả nên có lẽ Vick đã nhìn thấy bộ dạng thật của Dunk"- Phuwin nói thêm.

"Tại sao Vick lại nhắm tới mèo con chứ?"- Joong cau mày lại.

"Em đang thắc mắc về hai điều nhưng vẫn chưa rõ được"

Phuwin ghé sát vào tai Joong, thì thầm một vài điều rồi rời khỏi phòng.

Sau một hồi, hắn cũng tắt đèn trong phòng và đi về phòng ngủ.

Thấy mèo trắng đã yên vị nằm trên giường. Hắn mới nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cậu.

Nhìn vào đôi tai màu trắng trên đầu cậu, đôi lúc sẽ giật nhẹ một vài lần. Ánh mắt của hắn lại dời xuống khuôn mặt trắng nõn với hai má phúng phính của cậu.

"Dễ thương"

Sáng hôm sau, do Joong đã hứa với cậu rồi nên sau khi ăn sáng Dunk đã được Phuwin dẫn ra ngoài sân chơi.

"Phuwin ơi, nhìn chậu hoa hướng dương mà Dunk đã trồng nè!"

"Dunk giỏi quá ta, nhìn hoa tươi tắn lắm"

"Dunk cũng muốn trồng một vườn hoa hướng dương thật lớn rồi sau này có thể ra ngoài vườn ngắm nó mỗi ngày..còn không thì đứng trên phòng nhìn xuống cũng đẹp lắm!"

"Nếu cần giúp thì kêu Phuwin giúp nữa nhé"

"Được ạ!"

Phuwin ngước đầu lên nhìn bức tường đằng trước thì bất ngờ kéo lấy Dunk và chạy vào trong

"Đừng nhìn lại phía sau! Chạy vào trong nhà đi!"

Dunk cũng hoảng hốt không kém nhưng cũng làm theo những gì Phuwin nói. Vừa chạy vào nhà cậu đã nhanh chóng đi tìm Joong và Pond.

"Ngài ơi! Hình như Phuwin gặp nguy hiểm rồi!"

Pond vừa nghe thấy tên của Phuwin đã bỏ ngang công việc mình đang làm và chạy ra ngoài.

"Mèo con ở trong nhà, nhất định không được bước ra ngoài! Nghe rõ chưa?"- Joong chỉ kịp dặn dò cậu bao nhiêu đó đã chạy theo sau Pond.

Dunk bị bỏ lại ở trong nhà liền sốt ruột đi qua đi lại. Cậu muốn ra ngoài cùng mọi người nhưng lại không muốn làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân.

Đến khi cả ba người vào lại trong nhà, Dunk mới thở phào được.

Phuwin mặc kệ cái chân đang bị đau của mình, thấy mèo trắng nhìn như sắp khóc đến nói rồi liền đi lại an ủi.

"Dunk xin lỗi..vì Dunk muốn ra ngoài chơi nên Phuwin đã bị thương..là do Dunk ích kỷ quá.."

"Không sao cả..mọi người đều an toàn hết rồi. Không phải lỗi của Dunk đâu"- Phuwin mỉm cười, xoa đầu cậu.

Dunk ôm lấy Phuwin, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi. Cậu không ngăn được bản thân mà trực tiếp khóc trong lòng của Phuwin.

"Đừng khóc nữa, nếu Dunk khóc thì sẽ có ai đó đau lòng lắm đấy"

"P'Joong qua đây dỗ mèo đi. Ướt hết cả áo em rồi này"- Phuwin nói, mắt nhìn sang Joong.

"Được rồi. Mèo con không khóc nữa, khóc nữa là không ngoan"- Joong thay thế chỗ của Phuwin.

Dỗ mãi Dunk mới chịu nín khóc. 

"Không được cảm thấy bản thân mình là người có lỗi, nếu tôi biết mèo con có suy nghĩ như vậy thì sẽ giận thật đấy"


----

End chap 7 | 27/1/2024

Chào mừng cả nhà quay về với fic này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro