Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Dunk dậy sớm hơn cả Joong nữa. Có lẽ vì thói quen dậy sớm thường ngày của cậu.

Không muốn cứ nằm mãi trên giường, cũng không muốn phá giấc ngủ của hắn. Dunk đành rời khỏi phòng và đi 'thám hiểm' một chút.

Chân đi trên hành lang dài. Lâu lâu lại kêu lên một tiếng 'ồ' khi nhìn thấy những bức tranh còn to hơn cả cậu được treo trên tường.

Tai mèo bỗng giật giật vài cái. Cậu nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ trong một căn phòng.

Vừa lo lắng vừa sợ hãi, nghĩ rằng có thể đã có trộm đột nhập vào nhà. Dunk nhanh chóng chạy về phòng ngủ.

"C-chủ nhân ơi.."- Dunk lấy tay dụi dụi vào người của Joong.

Hắn đã thức dậy từ lúc cậu cứ liên tục trở mình trên giường rồi. Thính giác của hắn vốn rất nhạy nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp để xem mèo trắng này sẽ làm gì.

"Hửm?"

"Hình như ở đây có trộm..Dunk nghe thấy có tiếng nói chuyện trong căn phòng kia"- Tay cậu chỉ trỏ khắp nơi. Muốn hối thúc kêu anh đứng dậy đi kiểm tra.

"Mèo con tự đi kiểm tra đi"

Câu nói của hắn làm cậu đơ người.

Không dám cãi lại, hít một hơi thật sâu rồi quay về trước căn phòng ban nãy.

Tay dần dần đưa tới tay nắm cửa, mắt rưng rưng, môi mím chặt lại.

Chưa kịp mở cửa thì bên trong có người đã mở toang cửa ra. Dunk giật mình lùi xuống lại đụng trúng người khác.

Ngoảnh đầu ra đằng sau thấy Joong đang đứng đó. Ngoảnh đầu lại thì thấy có hai người ở trong phòng đang nhìn ra.

"Ai đây?"- Chàng trai đứng trước mặt Dunk hỏi

"Là mèo con, nhặt được ở ngoài vườn"

"Ỏoo, trắng trắng xinh xinh! Dễ thương quá!"- Một người khác đừng đằng sau chàng trai đó liền nhảy ra đứng trước mặt cậu.

"Má mềm quá nè"

Hai má của Dunk bị bẹo đến mức mà cậu nghĩ nó đã bị xệ xuống luôn mất rồi.

"Đủ rồi, Phuwin"- Joong như nhận được tín hiệu từ Dunk mà liền lên tiếng 'giải cứu' cậu.

"Hì hì, xin lỗi"

"Pond, Phuwin, đây là Dunk. Mèo con, đó là Pond và Phuwin"

"Là mèo thật à?"- Pond nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Tai và đuôi là thật. Cũng biết kêu tiếng mèo nữa"

"P'Joong kiếm đâu ra hay vậy. Em cũng muốn có"- Phuwin xoay qua nhìn Pond với đôi mắt long lanh đó.

"Không phải muốn kiếm được là dễ đâu"

Cuộc nói chuyện được đem xuống dưới nhà ăn.

Joong và Pond đứng trong bếp nói chuyện trong khi Dunk và Phuwin đang ngồi ở bàn ăn.

"Dunk, Dunk đúng không? Sao Dunk được P'Joong cho vào nhà hay vậy?"

"Là chủ nhân nhận nuôi Dunk"

"Chủ nhân sao? Sao Dunk không thử gọi là P'Joong đi"

"Gọi vậy cũng được ạ?"

"Được chứ, P'Joong tới rồi kìa. Dunk gọi thử đi"

Joong và Pond bước ra từ phòng bếp.

Dunk ngập ngừng nhìn Joong nhưng cuối cùng cũng thốt lên được tên của hắn "P'Joong"

"Không gọi là chủ nhân nữa?"

Dunk cúi gằm mặt xuống, lí nhí xin lỗi "Dunk xin lỗi.."

"Gọi cách nào cũng được, miễn sao mèo con cảm thấy thoải mái là được"- Joong xoa đầu cậu.

Từ lúc nào mà việc xoa đầu chú mèo này đã trở thành sở thích của hắn.

"P'Joong!"- Dunk ngước mặt lên, cười đến tít mắt nhìn Joong.

"Rồi khi nào mày định đánh dấu?"- Pond hỏi.

Cả Joong và Phuwin đã hiểu câu hỏi của Pond. Chỉ có Dunk là nghiêng đầu tò mò nhìn ba người.

"Đánh dấu?"

"Không muốn làm mèo con sợ"

"Không đánh dấu mốt mèo con bị bắt đi thì đáng đời anh luôn"

"Anh đã nhận nuôi mèo con này rồi. Mèo con sẽ không bỏ đi đúng không?"- Joong nói rồi xoay sang hỏi cậu.

Dunk mắt to tròn nhìn hắn, đầu gật gật.

"Dunk thích ngủ trên giường của P'Joong hơn là ngủ ở ngoài hẻm"

"Mua thêm gấu bông để trên giường nhé?"

"Làm ổ trên giường của P'Joong luôn"- Dunk cười.

"Ừm, lấy sữa cho mèo con uống"

"Dunk muốn uống sữa lạnh"

"Mới sáng sớm thôi, uống sữa ấm. Buổi chiều tôi sẽ cho mèo con uống sữa lạnh"

Dunk bĩu môi khi nghe hắn nói vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời theo chủ nhân thôi..


----

End chap 2 | 20/11/2023

Thích viết chap ngắn..

Mọi người thích Joong-Dunk xưng hô theo kiểu nào hơn chứ sốp bị rối loạn cách xưng hô rồiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro