Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước vẫn chưa chọn được cách xưng hô nên mọi người nghĩ sao về cách xưng hô: Ngài-Dunk

----

"P'Joong ơi..Chủ nhân ơi.."

Dunk cứ quanh quẩn bên Joong suốt. Từ sáng đến giờ, hắn đã làm ngơ bé mèo trắng này trước mặt mình. 

Trong khi mèo Dunk liên tục gọi Joong nhưng hắn vẫn chú tâm vào quyển tiểu thuyết mình đang đọc.

"Ngài ơi..Ngài để ý tới Dunk một chút được không ạ...?"

Mèo trắng mắt rưng rưng nhìn hắn với đôi mắt to tròn. 

Mẹ nó! Joong Archen không thể chịu nổi sự dễ thương này được.

"Hửm?"- Joong đặt quyển sách xuống, tay đưa lên gãi tai mèo trắng.

"Ngài đừng phớt lờ Dunk nữa.."

"Vậy mèo con muốn anh làm gì?"

"Dunk muốn ra ngoài vườn chơi. Ngài cho Dunk ra ngoài vườn nhé?"

"Nếu tôi cho mèo ra ngoài thì tôi sẽ nhận lại được gì?"

"Dunk sẽ.."- Dunk suy nghĩ một lát rồi nhướn người lên hôn một cái vào má của Joong.

Joong khựng lại một chút "Ai dạy mèo con làm chuyện đó?"

"Dunk thấy Phuwin cũng làm vậy với Pond. Phuwin nói là chúng ta chỉ làm vậy với những người mình yêu"

"Mèo con ra ngoài vườn chơi đi"

Nhận được sự cho phép từ Joong, Dunk vui vẻ cảm ơn rồi chạy ra ngoài khu vườn. Trong nhà quá lâu làm cậu cảm thấy hơi ngộp ngạt, được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành cũng một phần làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn.

Joong ngồi trong nhà thấy Dunk đang vui vẻ chạy nhảy ngoài vườn, thầm nghĩ rằng nên cho mèo con này ra ngoài nhiều hơn.

"P'Joong, Dunk đâu rồi?"- Phuwin từ đâu bước đến, hỏi hắn.

Joong chợt nhớ ra mèo con còn đang ở ngoài vườn. Nhìn ra ngoài đã thấy trời ngả vàng.

"Quên mất là mèo con ấy vẫn còn đang ở bên ngoài"- Hắn đặt quyển sách xuống rồi cùng Phuwin ra ngoài tìm mèo.

"Dunk! Dunk!"

Nhìn mãi mà chẳng thấy được con mèo trắng ấy ở đâu.

"Ngài ơi! Phuwin ơi! Dunk ở trên đây"

Hướng mắt tới phía giọng nói mới thấy Dunk đang bám vào một cành cây.

"Dunk! Mau xuống thôi, chúng ta phải vào trong"

Phuwin gọi với lên nhưng không thấy Dunk có dấu hiệu trèo xuống.

"Mèo con, không bướng nữa. Nghe lời rồi vào trong nào"

Lần này tới lượt Joong gọi. 

"Ngài ơi, Dunk bị kẹt ở trên đây rồi.."

Thì ra là do Dunk muốn trèo lên cây để hái quả, ai ngờ lúc nhìn xuống đã cách mặt đất vài mét. Không chọn trèo lên những cây khác mà lại chọn cây to và cao nhất vườn.

"Nhảy xuống đi"

"Khiếp! Mèo có chín mạng thật nhưng anh nghĩ mèo này có chín mạng hả?"- Phuwin nửa tin nửa ngờ hỏi Joong.

"Không được đâu Ngài ơi..Dunk không biết đáp xuống đất một cách an toàn.."- Dunk lắc đầu phản đối.

"Nhảy xuống đây, tôi sẽ đỡ mèo con. Có tin tôi không?"- Joong dang hai tay ra đợi sẵn.

Dunk do dự một lát nhưng cũng nhắm mắt nhảy xuống. Dunk tin chủ nhân của mình sẽ giúp mình.

Chầm chậm mở mắt ra đã thấy mình đang yên vị trong lòng của Joong.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không ạ, cảm ơn Ngài vì đã cứu Dunk"

Mèo trắng dụi dụi đầu vào người của hắn.

"Lần sau không leo trèo lung tung nữa. Có bị gì thì phải kêu cứu"

Thấy Dunk gật đầu như đã hiểu, Joong bế hẳn mèo con của hắn vào nhà.

"Rồi mình ra đây chi vậy trời"- Phuwin chống nạnh nhìn hai người đi vào nhà.


----

End chap 3 | 25/11/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro